Hai người cùng ngoảnh mặt
Hai người cùng cúi đầu
Lặng im như Bụt Phật
Thầm nghĩ phải xa nhau
Lòng buồn như chấu cắn
Chẳng ai chịu nhường ai
Chẳng ai mở lời trước
Chỉ nghe tiếng thở dài
Chợt đâu cơn mưa tới
Sấm sét xé ngang trời
Giật mình nàng ôm vội :
“Em sợ quá anh ơi...! ”
Hoa vì người vẫn nở
Người mặn mà tin yêu
Bài thơ không đoạn kết
Bâng khuâng nắng ngả chiều...
Hồ Bảo Thanh