Thuở ấy trời vào thu
Chúng mình quen nhau từ đó
Anh rụt rè trao lời tình tự
Em vụn về cuối mặt thẹn thùng
Anh đến với em
Tình yêu thứ nhứt
Xin hẹn với lòng trọn nghĩa thuỷ chung
Trời thu vẫn xanh
Dù ngoài kia bom rơi...đạn nổ
Anh đặt lên em chiếc hôn đấu bỡ ngỡ
Dưới căn hầm tránh đạn một chiều thu!
Rồi anh lại ra đi
Buổi chia tay
Ối mùa xuân sắp đến
Em thấy lòng thương nhớ biết bao nhiêu
Thời gian...!
Những tháng ngày ở rừng sâu thẩm
Em nhớ thật nhiều
Trong cõi nhớ triền miên
Xa xôi cách trở đôi miền
Bến xưa ngóng đợi con thuyền năm nao
Đêm rừng tỏ sáng ánh sao
Gió rừng như tiếng thì thào của anh
Em vẫn nhớ bóng hình ngày ấy
Nơi căn hầm nhỏ thấy thân thương
Em run rẩy!
Hay tin anh vào ngục thất
Bước xa cơ... đành nuốt hận đọan trường
Trời Côn Đảo ngút ngàn xa thẩm
Em bây giờ như nhạn lạc mù sương
Mười lăm năm
Tình em chôn kín
Hình bóng anh khắc khoải mong chờ
Em mơ ước một khung trời êm ả
Để tình ta nối lại đôi bờ
năm 1969