THƠ CHUYỂN THỂ (*) :
* đăng lúc 08:36:19 PM, Feb 26, 2018 * Số lần xem: 14456
*
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Viết tặng Bùi Ngọc Tô :
Bài thơ này HT viết bắt đầu bằng thể Lục Bát
sau đó tự chuyển qua các thể thơ khác :
Ngọt Bùi từ độ bén duyên
Như đò có lái như thuyền có khoang
Dẫu không cửa Ngọc nhà vàng
Ðiểm Tô thì cũng có chàng có ta
Trăm năm nghĩ phận đàn bà
Hạt rơi gác tía hạt sa vườn đào
Nghĩ thôi một giấc chiêm bao
Công ơn trời Phật lẽ nào lại quên .
Chuyển Qua Thể ÐƯỜNG THI
Bùi ngùi lại nhớ tháng năm qua
Ngọc giắt son Tô mặc điểm, pha...
Tạm ẩn thân về nơi Xóm Củi, *
Ðã trồng lấy được mấy vuông cà
Cuộc đời nếu gặp con đường rộng
Phận gái đành như hạt móc sa
Trời Phật đội ơn năm tháng mộng
Một đời tình nghĩa của đôi ta
* khu tôi hiện sống con đường nào cũng có
chữ woods = củi đi sau, nên tôi gọi xóm tôi ở là Xóm Củi
Chuyển qua thơ TÁM CHỮ
Dù cay đắng hay ngọt Bùi cũng vậy
Ngọc vàng Tô thôi cũng thắm trăm năm,
Dẫu không dâng nỗi ái với niềm ân
Làm thân gái hạt mưa sa đành phận,
Không hờn dỗi cũng không bao giờ giận
Thôi thì thôi cho trọn kiếp lưu vong
Ơn Phật trời xin ghi tạc trong lòng
Về Xóm Củi lấy câu thơ làm lãi .
Chuyển Qua thể HÁT NÓI (Ả ÐÀO)
Mưỡu :
Ngọt Bùi từ độ bén duyên
Như đò có lái như thuyền có khoang
Dẫu không cửa Ngọc nhà vàng
Ðiểm Tô thì cũng có chàng có ta .
Nói :
Ngẫm cho kỹ, đâu là hạnh phúc ?
Trồng cây quỳnh chậu cúc hỏi vì ai ?
Xa quê hương cách trở dặm dài
Vì dân chủ, vì tự do, mọi thứ ...
Thơ :
Tuổi trẻ do đâu mà bỏ xứ ?
Cảnh già bởi thế ở Sài Môn *
Thôi thì thôi ai dại với ai khôn
Bình minh đó rồi hoàng hôn cũng đó
Gửi tình cảm bay xa cùng cánh gió
Về Quê Hương thăm lại mái nhà xưa
Cuộc đời đã trải nắng mưa .
* Sài Môn = cổng củi, nghĩa bóng muốn nói đây là cửa của nhà nghèo
Huệ Thu
Sunday, February 04, 2007
***
Bao Giờ Cho Ðủ
thơ Cổ Phong
Rượu uống nửa chừng, cười ngoảnh lại,
Từ xa đất nước, còn gì nói ?
Ta ơi ! Ta ơi ! sách trăm xe,
Ðã phủ đầy chưa một lớp bụi ?
Bạn bè lơ thơ như lá thu,
Mùa lạnh hoa cúc đã tàn lụi.
Học được gì đây giữa lúc này ?
Có phải mấy chữ lòng tro nguội ?
Có phải thơ gửi cho gió bay ,
Có phải chưa vừa một cơn say ?
Rừng phong Thu nhuộm màu quan tái !
Mở Ngõ Phù Vân,* người đi đâu ?
Ði về biển Ðông cười điên dại ,
Ði về miền Nam tìm cố nhân,
Cố nhân ! Cố nhân ! Người ở đâu ?
Có nghe thành dựng nỗi oan cừu ?
Ta sẽ vì ngươi cười vỡ lở,
Ta sẽ vì ngươi chất ngất sầu.
Vì ngươi ta viết thơ ta đó,
Ngươi đọc mà chờ ngọn gió Thu,
Thổi lộng ngàn xưa tình Ðỗ Phủ.
A ! Ngõ phù vân ! Ngõ phù vân !
Mở đến bao giờ cho nó đủ ?
Hà Thượng Nhân
San Jose, tháng chín năm 1998
* tên một tập thơ của Huệ Thu
Bây Giờ Ðã Ðủ
Họa nguyên vận bài
“ Bao Giờ Cho Ðủ ” của HTN
Rượu tàn, còn chút đêm lưu lại
Còn gió, còn mưa, còn tiếng nói
Người cũ bây giờ lấp bụi xe
Ta mừng ra khỏi xe và bụi !
Nửa đêm gió đập những cành thu,
Rừng xanh buổi sáng khuya tàn lụi
Ngẫm nghĩ thời gian hai chữ này,
Rồi rờ tay mình, tay đã nguội !
Ta làm thơ - Thơ ta không bay,
Cảm ơn thơ đẫm từng đêm say.
Ðể ta quên hết trời quan tái !
Thúc sinh chàng ơi chàng đi đâu ?
Chàng về Lâm Truy làm kẻ dại
Kiều về đâu với ai tình nhân ?
Tình nhân ! Tình nhân ! Ðây là đâu ?
Ðây cõi phù vân chốn hận cừu ?
Rượu tàn cuộc lỡ, duyên lầm lỡ,
Thì uống thêm chăng nửa chén sầu ?
Ta hỏi vì sao đây với đó
Trời đây Thu, mà đó cũng Thu ?
Ta thương mỗi một chàng Thôi Hộ
Ðào hoa là một đóa phù vân
Cầm chơi, rơi rụng, đời nghe đủ !
Huệ Thu
Chuyển qua SONG THẤT LỤC BÁT
Rượu tàn đó chút đêm lưu lại
Còn gió trăng lưu mãi tiếng người
Ai xưa tro bụi lấp rồi
Ta mừng thoát khỏi cuộc đời ngựa xe
Ðêm vật vã cành tre gió đập
Chiều đã nghe bầm giập rừng xanh
Thời gian hai chữ mong manh
Giờ xem đã thấy lạnh tanh tay này
Làm thơ không gửi gió bay
Cám ơn thơ đẫm đêm say từng giờ
Ðể quên hết nước cờ biên tái *
Ơi Thúc Sinh chằng mãi đi đâu ?
Lâm Truy về chịu mối sầu !
Thôi thì cũng thử vò đầu giả điên
Thúy Kiều hỡi cõi tiên cõi tục
Tìm tình nhân biết đục hay trong
Ðục trong cũng tự tấm lòng
hận thù cũng ở trong vòng thế gian
Rượu tàn cuộc lỡ duyên lầm
Uống thêm chén nữa cũng cầm bằng không
Buồn ta hỏi rằng đây với đó
Ðây là Thu, đó có còn Thu ?
Ta thương Thôi Hộ cho dù,
Hoa đào năm ấy vẫn thù gió Ðông !
Hoa đào có thật hay không ?
Cầm chơi rơi rụng trong vòng phù vân...!
* Biên tái = quan tái : cửa biên giới,
đường thông thươngcó canh gác giữa hai nước
CHUYỂN QUA ÐƯỜNG LUẬT
Rượu tàn lưu lại chút đêm thôi
Và gió và trăng tiếng nói cười
Người cũ bây giờ không sĩ tốt
Mình cười lúc ấy thoát tanh hôi !
Nửa đêm gió đập còn nguyên vẹn
Chiều tối rừng xanh đã đổi dời
Ngẫm nghĩ thời gian hai chữ ấy
Rờ tay đã lạnh tự lâu rồi
Ta làm thơ đó, thơ không bay
Lại cám ơn vì những cuộc say
Quan tái bao nhiêu bom đạn cũ
Hòa Bình còn lại cỏ hoa đầy
Thúc Sinh về tới Lâm Truy đó
Chiều lại tìm sang bạn cũ đây
Ðây đó chẳng qua là chốn tạm
Cùng ta chuốc chén hãy cùng say
Rượu tàn, cuộc lỡ duyên lầm lỡ
Ðây cõi phù vân chốn hận thù !
Thì uống cùng nhau thêm nửa chén
Ðể nhìn đây đó cũng mùa Thu
Ta thương mỗi một chàng Thôi Hộ
Mỗi đọc bao lần chuyện Nguyễn Du
Mới biết phù vân là thế đó
Thà say làm một gã nông phu
CHUYỂN QUA NGŨ NGÔN
Rượu tàn đêm diệu vợi
Còn gió lại còn trăng
Ta vẫn còn tiếng nói
Tro bụi đã lấp bằng
Người xưa còn sầu tủi
Lòng ta riêng chỉ mừng
Ngựa xe đều thoát khỏi
Nửa đêm gió rung cây
Sáng xanh khuya tàn lụi
Thời gian sờ bàn tay
Bàn tay giờ đã nguội
Thơ không gửi gió bay
Cám ơn từng cơn say
Ðể quên sầu quan tái
Thúc Sinh từng ái ngại
Chàng về Lâm Truy sao ?
Lâm Truy sầu thêm sầu
Thúy Kiều tìm ai đó
Có nghe gì tiếng gió
Ðang gọi tên tình nhân
Tình nhân xa hay gần
Chi bằng uống ly nữa
Rừng Thu vẫn là Thu
Ta thương một Thôi Hộ
Phù Vân ừ đã đủ
CHUYỂN QUA HÁT NÓI (Ả ÐÀO)
Mưỡu:
Rượu tàn lưu lại chút đêm
Và trăng và gió và thêm tiếng người
Vườn xưa bị lấp lâu rồi
Ta mừng thoát khỏi cuộc đời ngựa xe
Nói :
Ðêm gió đập cành tre đã mỏi
Sao rừng xanh tàn lụi mỗi chiều về
Hứng lên vần cảm thơ đề
Thời gian ấy cũng không nhiều biến đổi
Thơ :
Một chút lòng này xin kính gửi
Ðôi dòng thơ ấy quyết xin trao
Thơ từng say, rượu đẫm đêm nào
Ta thương nhớ lắm làm sao Thôi Hộ !
Ôi mặt ngọc người xưa lồ lộ
Vẻ phù vân lả tả cánh đào bay
Một mình chẳng uống mà say !
Huệ Thu
kHÔNG CÓ CŨNG kHÔNG kHÔNG
hoài mong sau trước mà chi
Tại đây giây phút hiện thì vẫn hay
Nắng Thu tròn hạt sương mai
Ðôi cành hoa dại bướm bay ráng hồng
Nhiệm mầu gặp có từ không
Như mây tiễn gió ngoài vòng gần xa
Hài nhi điệu sống đồng ca
Bao la vũ trụ ai là khách chơi .
- Tác giả muốn và yêu cầu nữ sĩ
chuyển thể bài này
Hồn thơm miền đất Mẹ
Kỷ niệm Ðà Lạt sương
Viên Thức
Ðà Lạt tháng 05 2007
Huệ Thu xin kính chuyển :
Thơ Luật Thất Ngôn Bát Cú :
CÓ CÓ LẠI KHÔNG KHÔNG
Cuộc đời Không - Có, nghĩa gì đâu !
Sớm nở chiều tàn một nỗi đau
Muôn tía ngàn hồng rồi lạt sắc
Trăm thương mười nhớ vẫn phai mau
Quay nghiêng trái đất nhìn về trước
Vũ trụ mùa Xuân đợi phía sau
Một cuôc trăm năm đầy sóng gió
Khách chơi, danh lợi buộc ràng nhau
Huệ Thu
Chuyển qua thể Ngũ Ngôn:
Cuộc đời nào có chi
Hôm nay có nhau thì
Ngày mai rồi cách biệt
Ngày mai rồi chia ly
Nói gì hạt sương mai
Nói gì hoa bướm bay
Muôn hồng ngàn tía đó
Chỉ vui trong phút này
Ðất quay điệu hải hà
Ta lắng nghe lời ca
Của một thời dĩ vãng
Của ngày xanh đã qua
Bất quá một cơn cưới
Hỏi ai là khách chơi
Hồng trần cơn mộng mỵ
Biết nói sao nên lời
Chuyển qua Thất Ngôn :
Bề bộn càn khôn chẳng có chi
Ngày mai chưa biết, lúc này thì
Ta vui hưởng lấy thời gian ấy
Sá kể gì đâu chuyện thị phi
Ðây những bông hồng những đóa mai
Trời cao còn những cánh chim bay
Muôn hồng ngàn tía còn nguyên đó
Tuy vẫn là không mấy phút này
Quả đất xoay theo trục hải hà
Lắng nghe ai hát khúc đồng ca
Ðồng ca từ thuở còn thơ ấu
Nay đã muôn trùng xa thật xa
Trăm năm chưa hả một cơn cười
Ta viết mà chơi, múa hát chơi
Xin tạ ơn người cho ý kiến
Dẫu sao cũng thử nối thêm lời
Huệ Thu
Chuyển qua Hát Nói :
Mưỡu:
Có còn chi có mất chi
Phút vui hãy hưởng tức thì, đợi ai ?
Kìa nhìn trời rộng chim bay
Mùa Xuân còn trắng bông mai trước nhà
Nói :
Ðâu là sự thật ?
Còn là đâu mà mất cũng là đâu
Cuộc trăm năm nghĩ cũng cơ cầu
Mới thoáng chốc đã mái đầu điểm bạc
Thôi Hiệu đề thơ thương Cựu Hạc(1)
Thanh Hiên (2) ném bút phục thơ hay
Bao nhiêu đời chuyện cũ còn đây
Ta đọc tới lòng ngất ngây mấy độ
Chẳng phân biệt ai kim ai đó cổ
Trường Giang nước đổ xuôi giòng
(1) Hoàng Hạc Lâu
(2) Thanh Hiên một bút hiệu của Lý Bạch
Chuyển qua Tám Chữ:
Còn chi nữa mà mất chi nữa chứ
Phút này vui xin cứ việc vui chơi
Gặp duyên may thơm ngát chén trà mời
Nhìn những đóa mai vàng bay trước cửa
Ta đâu lẽ cứ vùi đầu than thở
Chuyện trăm năm dang dở một cơn cười
Có mà không nghĩ lại kiếp con người
Ðem chân giả đánh lừa cơn mộng mỵ
Chuyển qua Song Thất Lục Bát
nghĩ cuộc thế nay còn mai mất
Hợp rồi tan trời đất vô cùng
Mùa Ðông tháng giá lạnh lùng
Lửa hè thôi lại nóng nung đêm ngày
Trước chẳng kể, hôm nay còn đó
Còn bạn bè còn gió còn trăng
Hãy xem bãi cát sông Hằng
Ngàn năm tên tuổi Thiếu Lăng vẫn còn *
Sông rồi cạn đá mòn sự thể
Chuyện có không khó kể cùng ai
Thì thôi trên bước đường dài
Cùng thiền sư viết một vài câu thơ
* Ðỗ Thiếu Lăng = Ðỗ Phủ
Huệ Thu
Tháng 5 ngày 3 năm 2007
NỐI ÐIÊU THƠ CHÚC MAI
Tôi xin nhặt những câu thơ mà tôi rất thích
của Chúc Mai (hai câu đầu trong ngoặc kép)
để nối điêu thành bài thơ , tôi gọi là Thơ Nối Ðiêu:
“Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi”
CM
ta về biết nhớ thương gì,
Ðọc thơ vô ngã, có vì vô tâm ?
Làm sao có được thi âm ?
Tử Kỳ một khắc chưa lầm tương tri !
Ngày mai mình lại ra đi
Câu thơ gửi lại làm chi bây giờ ?
ht
“Người ngồi hong nắng lặng thinh
Hong kinh vô tự, hong tình vô ngôn”
CM
ta cùng là kẻ đồng môn
Ðọc thơ lòng bỗng bồn chồn là sao ?
Người ơi ! Một giấc chiêm bao
Mùa Xuân lại nhớ hoa đào năm xưa
Mình về Ðà Lạt mùa mưa
Ngày mai khăn gói gió đưa bụi hồng.
ht
“Thuyền trăng nhẹ lướt ơ hờ
Chở kinh vô tự qua bờ vô ưu”
CM
Ai xưa ngựa gấm áo cừu (1)
Có còn bất oán, bất vưu không mình ? (2)
Ta ngồi đối bóng quên hình
Hát ngao mấy khúc vong tình bỗng quên
Ai về Ðà Lạt thì lên
Rừng cây bóng mát, bạn bên bờ hồ.
ht
(1)“Ngũ hoa mã thiên kim cừu” &
Lý Bạch trong bài Tương Tiến Tửu có viết mấy
câu thơ ý nói bán cả áo cừu để mua rượu đãi bạn
(2) Bất oán nhân bất vưu thiên = không oán
người không trách trời (Khổng Tử)
Huệ Thu
Ðà Lạt, ngày 6 tháng 5 năm 2007
CHUYỆN XƯA
em đi đã mấy mùa sen
Sen tàn lại nở sao em vô tình
Em đi sao rụng sân đình
Tôi gom hoa sứ một mình xót xa
Sau nhà cải chả ra hoa
Cau không đậu trái trầu già nhạt vôi
Lẽ nào& em lại quên tôi ?
Trassburg 01 2007
Chúc Mai
huệ thu chuyển thể
thất ngôn bát cú :
em đi đã mấy mùa sen nở
Sen nở lại tàn em dửng dưng
Hoa rụng sân đình em trở gót
Gom về hoa sứ thấy rưng rưng
Sau nhà cải vẫn không hoa nở
Vui nhạt trầu già cau ít vui
Ta đã quen nhau từ từ dạo ấy
Lẽ nào em đã lại quên tôi
Chuyển Thể Hát Nói :
Mưỡu:
em đi đã mấy mùa sen
Sen tàn lại nở sao em vô tình
Em đi sao rụng sân đình
Tôi gom hoa sứ một mình xót xa
Nói :
Cũng là duyên phận
Yêu nhau rồi những giận chẳng bên nhau
Em lại đi hoa nở vườn sau
Gom hoa sứ để vì nhau tưởng nhớ
Hoa sứ tưởng là hoa “cắc cớ”
Cải không hoa xin chớ tưởng lầm nhau
Trầu già, già cả buồng cau
Ít vui để nhạt cả màu điểm trang
Quên nhau sao đã vội vàng
Chuyển qua thể Song Thất Lục Bát :
Đã lâu lắm sen tàn lại nở
Ðã yêu nhau sao nỡ vô tình !
Em đi hoa rụng sân đình
Tôi gom hoa lại một mình xót xa
Ai hát đó lời ca nức nở
Mà đứng đây cứ ngỡ trời mưa
Vườn sau con bướm sang chưa ?
Trầu già cau héo lại vừa nhạt vôi !
Người xa hỡi còn tôi còn bạn
Có lẽ nào ngàn vạn quên nhau
Nhìn ra non nước một màu .
Chuyển qua Ngũ Ngôn
Đi đã mấy mùa sen
Sen tàn rồi lại nở
Em đi hay em ở
Sao lại nỡ vô tình
Hoa cứ rụng sân đình
Tôi gom hoa một mình
Ðể giữ làm kỷ niệm
Bông hoa càng them xinh
Vườn sau cải không hoa
Nhìn buồng cau lại già
Trầu bây giờ đang héo
Vôi nhạt tình đôi ta .
Ðường Thi
em đi chốc đã mấy mùa sen
Sen nở rồi tàn cảnh đã quen
Gom lá sân đình vun kỷ niệm
Ðứng bên cành trúc nhớ liên miên
Sân sau cải cọc thôi đành chịu
Vườn trước cau khô chịu cảm phiền
Gặp lại nhau đây buồn chẳng nói
Lẽ nào em đã vội vàng quên !
Huệ Thu
Thung Lũng Hồng, 05 07 2007
***
Tết Nhớ Ðà Lạt
Thất ngôn luật :
Tết nào lại chẳng nhớ Quê hương
Ðà lạt trời ơi nhớ lạ thường
Nhớ những đồi thông chiều trở gió
Nhớ dăm ngõ hẹp dạ sầu vương
Ðồi Cù càng nhớ mùa hoa nở
Than Thở hồ buồn mãi tuyết sương
Phiên chợ ngày xưa khi giáp Tết
Nhớ sao là nhớ những con đường
huethu
Thất ngôn tứ tuyệt :
Nhớ gì hơn chuyện nhớ quê hương
Nỗi nhớ làm sao thật dị thường
Những rặng đồi thông trời trở lạnh
Những con đường nhỏ lá vàng vương
*
Lại nhớ Trại Hầm mùa mận chín
Nhà Làng dốc ấy hỏi còn ai ?
Nhớ Ông Cam Lĩnh ngày xưa nhỉ
Thay đổi coi như tiếng thở dài!
Ngũ ngôn :
Gần Tết nhớ quê hương
Nỗi nhớ thật thê lương
Ðồi thông trời trở lạnh
Ðường hẹp lá sầu vương
Trại Hầm mùa mận chín
Than Thở buồn nhớ thương
Phiên chợ cuối năm đó
Áo quần nêm phố phường
Lục bát :
Nhớ gì hơn nhớ quê hương
Khi xa nỗi nhớ phi thường làm sao
Ðồi thông gió lạnh năm nào
Những khi có tiếng lá chao mặt đường
Trại Hầm mận chín vấn vương
Lại hồ Than Thở mùi hương tàn rồi
Những phiên chợ Tết thật vui
Áo quần thấy diện đủ mùi phồn hoa
Tám chữ :
Tết nhớ gì hơn quê cha đất tổ
Nhớ làng xa nỗi nhớ thật phi thường
Những rặng đồi chiều sớm mịt mù sương
Bùi thị Xuân mùa hè trưa nắng đổ
Mùa mậạn chín Trại Hầm còn vẫn đó
Mà ta xa phút chốc mịt mù xa
Nhớ những phiên chợ Tạết ở quê nhà
Quần với áo cứ như là ngày hội
Song Thất lục bát :
Gần đến Tết nhớ quê Ðà lạt
Nhớ làm sao man mác lòng ta
Ðồi thông gió lạnh đã xa
Lá vàng đường nhỏ như là nhớ nhau
Trại Hầm mận chín từ lâu
Thở Than hồ cạn biết đâu mà lần ! *
Những phiên chợ Tết tuy gần
Áo quần mặc đủ không cần sắm thêm
* có năm tôi về thăm hồ Than Thở cạn khô
đáy hồ đất nứt nẻ !
Hát nói :
Mùa xuân thì cũng mùa hoa
Ðến Xuân lại nhớ quê nhà làm sao
Lâm Viên tuy ở trên cao
Mỗi năm gió lạnh thổi vào càng say
Nói :
Nhớ này nhớ lắm
Bao thiết tha say đắm tấm lòng son
Bỏ quê hương giờ nhớ nước non
Nhớ Ðà Lạt quê cha ngày thuở nhỏ
Niên thiếu đa tình vui Quốc Thổ
Lão niên hỷ sự tức Hoàng Triều
Muôn dặm đường xa biết bao nhiêu
Nỗi thương nhớ về chiều càng lãng đãng
Nhà thơ dẫu có đôi phần lãng mạng
Hồn Thở Than năm trước cạn bao giờ ?
Nghĩ về lòng luống ngẩn ngơ
huệ thu
ngày 8 tháng 12 2008
ÐỢI ANH
em buồn thèm cốc rượu say
Uống vơi rồi lại rót đầy đợi anh
Thấy sương mấy giọt long lanh
Thấy con nhện trắng trên cành nhả tơ
Lủng mặt trời một miền thơ
Ðêm nay em cũng thả mơ lên trời
Rượu ngon tự rót tự mời
Say nghiêng lệch đất vòng trời xéo ngang
Bước đi ngập cả không gian
Bước về tới ngõ chăn màng lạnh tanh
CHUYỂN THÀNH SONG THẤT LỤC BÁT :
thèm chén rượu rót cho say khướt
Uống vơi rồi lại rót chờ anh
Sương hay giọt lệ long lanh
Mà con nhện trắng đầu cành buông tơ
Ở đây chỉ làm thơ sớm tối
Gió Thu bay đắm đuối về trời
Rượu ngon ta rót ta mời
Chưa say sao đã đất trời xô ngang ?
Sao lại có lá vàng trước cửa
Sao mây bay ngang ngửa ngoài hiên
Gió Thu hiu hắt triền miên
Tưởng ngoài ngõ lạnh đôi miền xót xa
CHUYỂN THÀNH HÁT NÓI (Ả ÐÀO)
Mưỡu:
em buồn thèm cốc rượu say
Uống vơi rồi lại rót đầy chờ anh
Giọt sương sao bỗng long lanh
Hay là giọt lệ trên cành vừa rơi
Nói :
Buồn ơi ! Phong cảnh
Thèm đêm nay một mảnh trăng treo
Ấy những ai lên thác lại xuống đèo
Lũng ánh sáng chẳng nhèo cơn gió lạ
Thơ :
Cũng muốn thả lòng chờ tăm cá
Ðành thôi rũ áo đợi hoa tàn
Rượu ngon đây xin hãy rót đầy tràn
Vài ba chén đủ chứa chan trời bể
Ðêm nay lạnh nếu anh về có trễ
Cả không gian bất kể chỗ nào
Chăn màn đủ ấm được sao ?
CHUYỂN THÀNH THƠ MỚI
em thèm lắm, em thèm chén rượu !
Rót đầy rồi lại muốn rót đầy thêm
Em nhìn ra chỉ thấy một màn đêm
Sương hay lệ trên cành xanh thánh thót
Con nhện ấy lại giăng tơ não nuột
Lũng mặt trời bát ngát một miền thơ
Rượu ngon đây em uống để em chờ
Chưa say đấy làm sao quên được nhỉ ?
Em cứ tưởng xa anh từ thế kỷ !
Ðêm mang mang lạnh cả chiếu chăn nằm .
CHUYỂN THÀNH THƠ DƯỜNG
em buồn chén rượu chửa hề say
Uống cạn rồi em lại rót đầy
Gió lạnh như là đùa trước cửa
Lệ khô đã thấy đọng trên tay
Buồn thay con nhện còn chưa mỏi
Lạ quá vầng trăng thấy đã gầy
Nâng chén rượu ngon xin lại rót
Kỳ cho trời đất đã nghiêng quay
NGŨ NGÔN
một mình vẫn chưa say
Chưa vơi lại rót đầy
Chờ anh, anh chẳng đến
Men nồng càng thêm cay
Lại thương cho con nhện
Giăng tơ thâu đêm ngày
Giọt sương hay giọt lệ
Rớt xuống đôi bàn tay
Anh ở đâu anh nhỉ ?
Có nghe rượu em mời ?
Tiếng gió nghe thủ thỉ,
Anh xa rồi anh ơi !
Huệ Thu
Sunnyvale, 1990
Trang 82 SCTÐ
hÌNH NHƯ
hình như gió rất vô tình
Lướt qua trước mặt, giật mình sau lưng
Hình như anh một người dưng
Mà bonsai lượn với rừng rất quen
Hình như hơi thở là em
Bàn tay bỗng lạnh nửa đêm vuốt đầu
Trăng tà kỷ niệm rơi đâu ?
Ðể thơ Lục Bát còn câu thở dài !
Hình như thơ đó của ai
Sao cây liễu nhánh rũ dài với sương ?
Khuê trung thiếu phụ không buồn *
Ngưng trang một sáng con đường dặm khơi ...
Hình như ... tất cả xa xôi
Ðường thi mấy nét vẽ vời thoáng qua
Ô kìa bướm lượn đồi hoa
Ước chi người đó nhớ ta chợt về !
Huethu
* Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu
(không nhớ tên tác giả)
Nghĩa :
Thiếu phụ buồng khuê chỉ biết sầu
Ngày xuân trang điểm bước lên lầu
Chợt thấy bên đường xanh sắc liễu
Hối (hận) xui chồng kiếm chút công hầu
(HTN cảm đề thơ HT )
HÌNH NHƯ
hình như thơ cũng vô tình
Như thơ Lục Bát của mình nhớ ta
Hình như một thuở nào xa
Tờ thơ bỗng ướt tưởng là trời mưa
Hình như vén tóc: dạ thưa
Thiếu ngày Chúa Nhật lại thừa thứ hai
Hình như dĩ vãng, tương lai
Chỉ còn trang sách chép bài chia ly.
Hình như chẳng biết nói gì
Cái thương sẽ mất, cái đi chẳng về
Hình như xưa mái tóc thề,
Trăng còn đọng chút đam mê thuở nào
Hình như một khúc ca dao
Ðã theo mây trắng bay vào Quê Hương
Ước gì còn chút nhớ thương
Ðể khi nhắc lại dễ thường lại vui.
HTN
San Jose 1992
Huệ Thu
CHUYỂN THÀNH THƠ 8 CHỮ
hình như gió cũng vô tình gió ạ
Qua mặt rồi phút chốc ở sau lưng
Hình như anh chỉ là một người dưng
Mà tha thiết nghe cõi lòng rất lạ
Hơi thở đó là em buồn lắm đó
Bàn tay anh chưa vuốt tóc đêm nay
Trăng ngày xưa chưa vội một cơn say
Câu Lục Bát thở dài như tiếng gió
Thơ ai đó hay là thơ em đó ?
Liễu làm sao lại rã rượi vì sương
Trong thơ xưa thiếu phụ cũng chưa buồn
Lên lầu ngắm bên đường xanh bóng liễu
Ôi tất cả như xa từ vạn nẻo
Sao Ðường Thi chỉ vài nét vẽ vời
Trong vườn hoa con bướm quẩn quanh chơi
Em chợt nghĩ, nhớ em anh trở lại
CHUYỂN THÀNH SONG THẤT LỤC BÁT
gió có phải vô tình qua mặt
Rồi thình lình thổi tạt sau lưng
Hình như anh chỉ người dưng
Mà bon sai ấy núi rừng rất quen
Nghe hơi thở tưởng em ở đó
Kỷ niệm đâu, hỏi có về không ?
Ca dao mẹ hát đêm đông
Nghe sao như tiếng của lòng em đau
Thơ ai nhỉ, trêu nhau chi nhỉ ?
Hay thơ em, lại chỉ thơ em ?
Hình như thảng thốt trong đêm
Thơ Ðường chợt đến rót thêm nỗi sầu
THƠ LUẬT ÐƯỜNG
hình như ngọn gió rất vô tình
Hiu hắt bên song bỗng giật mình
Anh chỉ người dưng mà quý mến
Yêu là phép lạ cứ lung linh
Câu thơ vừa đọc vài lời cuối
Cây liễu đầu sương một tấm hình
Con bướm vờn hoa em chợt nhớ
Thương em, hãy hủy bước đăng trình
Hát Ả Ðào
Mưỡu :
Đã đành ngọn gió vô tình
Làm sao mình bỗng giật mình tưởng ai
Xa nhau đường sá bao dài
Gối chăng sao lạnh trăng cài đầu non
Nói:
Kìa con bướm lượn
Vuốt tóc này xin hãy mượn tay anh
Trăng đêm nay chắc rụng ở trên cành
Thơ ai, tưởng thơ mình sao lạ quá !
Thơ :
Liễu rủ cành sương dù úa lá
Thơ ươm tình thắm vẫn bền hương
Câu thơ xưa người thiếu phụ không buồn
Lên lầu ngắm cây bên đường buồn quá
Anh về nhé ! Em nhớ anh anh ạ !
Làm sao người nhớ quay về
NGŨ NGÔN
gió heo may vô tình
Thổi ngang trước mặt mình
Rồi bay dài hiu hắt
Anh vó buồn không anh ?
Thơ này như hơi thở
Bàn tay ai vuốt đầu ?
Bàn tay anh ngờ đâu
Trăng tà treo trước ngõ
Thơ ấy là của ai ?
Lá liễu làm sao dài
Giọt sương làm sao ướt
Ðường thi ngàn năm trước
Người thiếu phụ không buồn
Em thì lại luôn luôn
Nhớ vô cùng là nhớ
huethu
Cám Ơn Thi Sĩ Tuệ Nga đã tặng sách
Tự dưng chẳng đợi cũng không chờ
Sách nhận chiều nay luống ngẩn ngơ !
Tình nghĩa chi lan xanh thắm mực
Văn đài cổ điển bẽ bàng thơ ! *
Thấp cao thật khó mà phân biệt
Hay dở thành ra cũng vẩn vơ
Mọi sự hiểu lầm thôi gác bỏ
Chữ duyên còn mãi đến bao giờ
*
Chuyển qua Lục Bát
Tự dưng chẳng đợi không chờ
Sách cho mừng rỡ ngẩn ngơ buổi chiều
Chi lan tình nghĩa bao nhiêu
Mà Mùa Thơ Cổ ít nhiều còn mong
Thấp cao thôi mặc thẳng cong
Dở hay cũng tại tấm lòng mà ra
Hiểu lầm mọi sự đã qua
Cái duyên bút mực chúng ta còn dài
Thơ Mới
Về Suối Tịnh, không chờ không đợi nhỉ
Mà chiều nay nhận được tập thơ hay
Nghĩa chi lan mực thắm tự hôm nay
Hương Mùa Cũ chuyện này không nhắc đến
Nên cao thấp biết đâu bờ với bến
Mà dở hay thôi cũng tại tâm mình
Mọi hiểu lầm gác bỏ nhẹ thênh thênh
Về Suối Tịnh chút duyên còn mãi mãi *
* Về Bên Suối Tịnh : tên một tập thơ của Thi Sĩ Tuệ Nga
Song Thất
Thơ người gửi, thật không chờ, không đợi
Sách người cho, khen ngợi là dư
Chi lan mực thắm dòng từ
Tiếc Mùa Thơ Cũ thiếu thơ của người !
Thấp cao câu chuyện buồn cười...!
Dở hay thật cũng tự người mà ra
Hiểu lầm mọi sự đều qua
Cái duyên bút mực chúng ta còn dài
Ngũ Ngôn
Chiều nay không chờ đợi
Dược tập thơ người cho
Chi lan dòng mực thắm
Hương Mùa Cũ không ngờ
Thấp cao là huyễn ảo
Dở hay tùy nước cờ
Mọi hiểu lầm xóa bỏ
Duyên bút mực là thơ
Hát Nói
Mưỡu :
Chiều nay không đợi không chờ
Về Bên Suối Tịnh không ngờ là đây
Chi lan tình nghĩa đong đầy
Dù Hương Mùa Cũ gió bay cũng đành
Nói :
Cái danh chẳng kể
Thấp cao dành để đợi thời gian
Dở hay ta cũng chẳng bàn
Chữ Tâm ấy thật muôn vàn quý hóa
Tài sắc thôi nghĩ đều quấy quá
Giấc mơ đành lại phải thăm dò
Chút tài hoa không thước nào đo
Trăm năm đó nắng mưa dầu dãi
Nghĩ trăng gió của trời cho là lãi
Tâm tịnh hư còn mãi đến ngàn sau
Cuộc đời phỏng thử bao lâu ?
Huệ Thu
Thung Lũng Hoa Vàng mùa Vu Lan 20
*
Ngẩn Ngơ
(gửi chị Ngọc Bích)
ngọc ném vàng gieo mấy độ thơ
Bích thiền Viện Chủ thật không ngờ
Hoa còn nở thắm trên hiên sách
Nàng vẫn vui riêng dưới ngon cờ
Nhớ chuyện Trưng Vương ngày thuở trước
Thương người Mỹ Quốc lúc bây giờ
Quen nhau vì chút duyên văn tự
Chưa nhớ mà sao đã ngẩn ngơ
Chuyển qua Lục Bát
Vàng gieo ngọc ném thành thơ
Bích Thiền Viện chủ không ngờ gặp đây
Hoa còn xuân sắc hây hây
Tấm lòng rộng mở tung bay ngọn cờ
Trưng Vương một thuở tuổi thơ
Chúng ḿình gặp gỡ đâu ngờ cùng thân
Dù rằng chưa phải cố nhân
Chưa thân mà vẫn tinh thần ngẩn ngơ..
Chuyển qua song Thất lục Bát
ngọc từng ném, vàng gieo thuở âý
Viện Bích Thiền, thơ đấy sang đây
Xuân xưa sắc nước hương đầy
Ðă nghe gió thổi tung bay ngọn cờ
Trưng Vương vốn tuổi thơ nhớ laị
Ta gặp nhau hiện tại càng thân
Dù chưa là chỗ tri âm
Vẫn thao thức nhớ thêm phần ngẩn ngơ .
Chuyển qua thơ Ngũ Ngôn
gieo vàng ngọc thành thơ
Bích Thiền Viện đâu ngờ
Hoa giáp dù đă quá
Gió vẫn bay ngọn cờ
Bạn Trưng Vương vẫn đẹp
Lòng Trưng Vương vẫn mơ
Gặp nhau tuy chốc lát
Ra về sao ngẩn ngơ ?
Chuyển qua thơ Bảy Chữ
Vàng gieo ngọc giắt thơ người đó
Thiền Viện quen nhau lúc bấy giờ
Xuân sắc vẫn đâỳ trên lá cỏ
Vẫn bay vàng cả một màu cờ
Trưng Vương tuổi nhỏ sao mà nhớ
Mà lúc vào ra cứ ngẩn ngơ
Cho dẫu chưa thân nhưng vẫn quen
Xa nhau vẫn thấy cứ mong chờ
Chuyển qua Thơ Tám Chữ
Vàng vẫn ném, ngọc gieo thơ vẫn đó
Viện Bích Thiền ngọn gió ngẩn ngơ bay
Hoa còn thơm măi măi ở vườn này
Cờ vàng âư vẫn tung bay trước gió
Trưng Vương cũ làm sao quên được chứ !
Tin Trường Sa đoc báo ngẩn ngơ tình
Bước lưu vong xin tủi phận riêng mình
Ta về lại xây tình non nưóc cũ
Chuyển qua Hát Nói
Mưỡu :
Vàng gieo ngọc giắt là thơ
Thiền Viện chủ bây giờ gặp đây
Dầu không còn mái tóc mây
Tấm lòng vẫn quyện gió bay cờ vàng
Nói:
Ta càng thêm quyến luyến
Nhớ laị ngày cố lư bỏ ra đi
Thôi thì thôi phỏng có ra gì
Tự do đó, cũng vì dân chủ đó.
Trái đất vẫn nguyên trăng vơí gió
Bạn bè nào chứa Bắc cùng Nam ?
Nói:
Nhớ Trưng Vương một thuở sắp hàng
Nay tóc bạc can tràng không đổi khác
Gặp gỡ đây, tôi tôi bác bác
Dẫu rằng không đài các cũng là tình
Tài hoa lụy măi chúng mình
huệ thu Sài Môn Vô Tranh
ngày 20 tháng Tư năm 2008
thơ huệ thu chuyển thể
Lại Ðã Mùa Xuân
Thất ngôn luật
Lại đã Xuân rồi Xuân hỡi Xuân
Tưởng đâu hoa cỏ cũng phong trần
Anh đi mỗi lúc càng xa mãi
Em nhớ nhiều khi cứ tưởng gần
Tạm trú mùa Ðông thêm lạnh lẽo
Ðông tàn tháng Tết cứ ân cần
Bao nhiêu thư gửi trong hàng lệ
Một chút tình xưa củng cố nhân
Thơ bảy chữ
Em buồn em nhớ mãi mùa Xuân
Ðẹp tốt dù đâu nữa cõi trần
Ở chốn thiên nhai anh lận đận
Mà nơi tạm trú cứ phân vân
Ðã chẳng nước non lời trách móc
Còn câu thơ cũ đọc ân cần
Anh ơi ! Ta dẫu xa ngàn dặm
Mình vẫn còn đây hỡi cố nhân
Song thất lục bát
Lại đã Tết mùa Xuân đã tới
Có gì vui gì mới nữa đâu !
Ngàn năm một chữ u sầu
Viết câu quy khứ mà cầu cho quên
Mùa đông tới đắp mền nghe lạnh
Chim trời bay đã tạnh mưa chưa ?
Ngàn sau cho đến ngàn xưa
Cố nhân hai chữ đã vừa lòng ai !
Thơ lục bát
Dẫu buồn vẫn cứ mùa Xuân
Dẫu xa vẫn cứ tưởng gần anh ơi !
Buộc sao được cánh chim trời
Gửi sao chữ nhớ cho người năm xưa
Ngoài kia trời lại vẫn mưa
Trong này canh vắng đã thừa nhớ thương
Trời ơi là chữ quê hương
Hỡi anh ngày trước như dường cố nhân
Thơ tám chữ
Lại đã thấy mùa về Xuân trước cửa
Lại nhớ người như thuở tóc còn xanh
Nói yêu nhau quên sao chữ chân thành
Gần gũi thế mà xa anh ngàn vạn dặm
Tình thuở trước trong ta còn vẫn đậm
Nhớ thương nhau đăm d0ắm suốt canh trường
Ồ mùa Xuân sao lại thấy nhớ quê hương
Ðọc thư cũ nhớ sao ngày tháng cũ
Thơ năm chữ
mùa Xuân giờ đã tới
Ðường xa nổi phong trần
Ngàn dặm tìm khoảng cách
Tưởng đâu ai vẫn gần
Mùa đông ngghe lạnh lẽo
Tạm trú càng tủi thân
Còn đây hai tiếng cũ
Viết cho mình cố nhân
Hát nói:
Mưỡu:
Lại nghe sắp sửa vào Xuân
Lại buồn vì nỗi cố nhân xa vời
Ai xa chẳng nói nên lời
Tại sao góc bể chân trời ngẩn ngơ
Nói:
Làm thơ chẳng gửi
Cầm hoa thơm quên ngửi đóa hoa thơm
Không ốm đau sao lại chán mùi cơm ?
Thèm mùi lúa mùi rơm năm tháng cũ
Chim ấy cuối năm tìm lại tổ
Buồm kia Tết đến bỗng giong về
Em nhớ anh lòng những tái tê
Nhớ má tựa vai kề tình buổi ấy
Ồ quái lạ nhìn đâu mình cũng thấy
Chữ quê hương dài mấy lại đành quên
Năm tàn lặng lẽ nhìn lên
huệ thu
tháng 12 2008
Chén Rượu Nồng
Ta ngắt đưa nhau một đóa hồng
Chiều chiều ra đứng tựa bên song
Thấy chim về tổ buồn cho dạ
Nhìn gió lùa mây nát cõi lòng
Ví lá cây phong rơi trước cửa
Thà như bèo dạt lặng bên sông
Người ơi xin gửi câu chung thủy
Mà rót dùm nhau chén rượu nồng
smcn BD
11 25 08
Huệ thu họa và chuyển thể:
Tự nhiên mà nhớ mãi bông hồng
Khi bóng chiều sa trước chấn song
Tình ấy vẫn đầy ngoài vạn dặm
Thơ yêu còn mãi ở bên lòng
Chiều chiều ra đứng chờ bên cửa
Sáng sáng ngồi chơi trước bến sông
Giá được bên nhau cùng đối ẩm
Thì đâu có tiếc chút men nồng
chuyển thể Thất Ngôn
Chiều đó anh cho một đóa hồng
Mình ngồi trước cửa dựa bên song
Xa nhau dẫu đã muôn ngàn dặm
Hình ảnh còn ghi ở đáy lòng
Chiều chiều bến cũ chờ nhau đó
Chỉ thấy chim đầy trên mặt sông
Chỉ thấy gió đùa trên bãi rộng
Ước sao lại có chút men nồng
Thể Song Thất lục bát
Em bỗng ngắt bông hồng trao lại
Anh tần ngần đứng mãi bên song
Yêu em dâng cả tấm lòng
Thuyền câu theo với nước sông theo về
Ô hay nhớ mãi lời thề
Nước non nhớ mãi sơn khê rượu nồng
Thơ tám chữ
Em nhớ mãi một bông hồng trao tặng
Mùa Thu về anh ngơ ngẩn bên song
Tóc anh như mây nổi, má em hồng
Duy chỉ có một tấm lòng trân trọng
Ðem gửi hết những lời thơ hy vọng
Mặc bèo trôi hoa giạt ở bên sông
Cánh chim trời chiều tối cứ bay bay
Tuy rượu nồng chẳng uống cũng lòng say
Ngũ Ngôn
Ta ngắt một bông hồng
Trao cho anh trước cửa
Anh ngày đêm gìn giữ
Yêu thương một tấm lòng
Chiều chiều ra cửa sổ
Thủy triều tràn ngập sông
Anh muốn ơi ! Anh muốn
Một nụ hôn thật nồng
Hát nói
Mưỡu :
Chiều nay ngắt một bông hồng
Gọi là trao cả tấm lòng cho anh
Anh ơi mái tóc mình xanh
Con chim vừa hót trên cành phù du
Nói:
Cho dù trông đợi
Tình gửi nhau ca ngợi cũng buồn thêm
Ðêm nay Rằm trăng sáng rực bên thềm
Gối tay ngủ thấy êm đềm chi lạ
Du du thị thượng quân tư ngã
Hốt hốt tà dương ngã ức quân *
Còn chữ nào là chữ tương lân
Ta viết hết cho tình thân sống mãi
Trần thế trăm năm là có lãi
Là chữ tài trời đãi của riêng ta
Không gian cho mặc bao la
* Giằng giằng trên chợ em nhớ anh
Từng lúc từng lúc trong núi tôi lại nhớ mình”
“Chợ đông dằng dặc thương anh
Lòng đau bóng xế nhớ mình làm sao”
huệ thu
(*) thơ chuyển thể là từ một bài thơ chính chuyển qua các bài thơ khác với mọi thể loại