*Như một nén nhang tưởng niệm, Kính dâng Anh Linh những Vị đã tuẫn tiết hy sinh để bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia trong thời điểm Tháng Tư Đen – Và cũng để chia sẻ nỗi đau cùng những gia đình nạn nhân trong biến cố vô cùng tang thương này.
Hiện tại quê hương bị Hồ đảng trị
Nắm hết quyền đàn áp mọi người dân
Nhưng xã hội ai cũng muốn an phần
Chẳng mấy kẻ dám dấn thân đối kháng !
Do bởi từ đâu mới có Quốc nạn ?
Câu hỏi đặt ra – Thật dễ trả lời :
Lật trang sử ta thấy lũ đười ươi
Đảng Hồ tặc đã cướp đời an lạc !
Thời Thực dân (54) bọn giặc Tây hung ác
Đồng bào Bắc giáo mác hoặc tay không
Đã hợp đoàn cùng quyết tử một lòng
Đánh thắng Pháp giữ non sông toàn vẹn !
Nhưng thành quả lại bị lũ đảng Vẹm
Hớt tay trên cướp công của toàn dân
Thằng Hồ tặc trù dập mọi thành phần
Tuyên bố thẳng là cận thân Cộng sản !
Tiếp theo đó, lưu manh từng giai đoạn
Tiến hành đưa bộ đội vào miền Nam
Gây biết bao thảm cảnh máu lệ tràn
Làm dân Việt ba miền mang tang hận :
Trận Mậu Thân (68) giặc Hồ như rắn quấn
Chui rúc nhà dân, tấn kích phố phường
Giữa đêm trừ tịch giàn trải tai ương
Đột phá bắn giết người đương đón Tết !...
Sau những thảm bại, chúng tăng khốc liệt
Bất chấp những điều cam kết tại Paris
Hè 72 xua quân đánh Huế bất kỳ
Giết nửa vạn người... chôn oan tập thể !
Được Tàu hỗ trợ, Việt cộng xuất kế
Tổng công kích từ Huế đến Sài-Gòn
Đầu Xuân 75 máu lửa phủ núi non
“Đại-Lộ-Kinh-Hoàng” còn hơn tận thế !
Ai biết đó là mở đầu dâu bể
Tháng Tư Đen : Mỹ rút bỏ miền Nam
Vận Nước tang thương – Rũ liệt Cờ Vàng
Trời như sập khi “Lệnh Hàng” được phát !...
Trăm ngàn người nhanh chân chạy vượt thoát
Đa phần kẹt lại chịu cảnh trả thù
Ngay cả những bậc chân phước sĩ tu
Cũng phải gánh “nhục” lao tù cộng sản .
Trăm phương cách chế tài thật quái đản
Lũ đảng Hồ áp đặt buộc người thua
Tuân hành theo chỉ thị như “lá bùa”
Trong dòng sống mà ngai vua là đảng !
Dân Nam từ đó như cá mắc cạn
Trên đe dưới búa khổ ải trăm bề
Từng bước đi đều bị kiểm thảo phê
Sáng chiều tối lết lê trên ngõ cụt !
Nhiều người không cam chịu vây từng phút
Đã âm thầm bỏ phiếu bằng đôi chân
Trốn ra biển... vượt biên chẳng ngại ngần
Đánh đổi mạng tìm cơ may tỵ nạn !
Lắm kẻ bị bắt bởi quân cộng cán
Vô số người bị chết giữa ngoài khơi
Giá tự do mua bằng máu cuộc đời
Thật quá đắt ! Không biết Trời có thấu ?
Người ở lại trên quê hương yêu dấu
Mãi phận tù đày... nuôi lũ đầu trâu.
Thỉnh thoảng vùng lên giải tỏa oán sầu
Nhưng còn khó tìm đến nhau đồng khởi !
Người hải ngoại : Kiếp tỵ nạn hồ hởi
Thoát cuộc đời oan nghiệt Cộng bủa vây
Cố gắng học hành, làm việc tối ngày
Chắt chiu tiền bạc... gửi ngay thân quyến .
Tình tương trợ giữa con người biểu hiện
Bày tỏ chân tình ân nghĩa đẹp thay !
Nhưng kế bên hình ảnh đó đến nay
Nhiều kẻ đã về... múa may mất nết !
Đồng “đô” ở đâu thì cũng giống hệt
Có khác điều : Khi về tới Việt Nam
Xoay một vòng - biến hóa - vào túi quan
Vô tình đã nuôi Việt gian Cộng phỉ !
Những chuyện thương đau, nói hoài... mệt nghỉ
Biết bao giờ dân Việt mới hiểu thông ?
Người cầm bút khỏi viết nỗi bận lòng
Cùng tâm hợp vì non sông Tổ Quốc !!!
Hoàng Trọng Thanh