Một sáng nào gặp em trên đường phố
Gío tung bay tóc rối phủ vai gầy
Em cúi xuống nhặt từng ve chai vụn
kiếm chút tiền nuôi mẹ đỡ qua ngày
Trưa nắng đổ rát cay đời lam lũ
Người qua đưòng hờ hững cứ làm ngơ
con nước đen hôi tanh mùi đục bẫn
có gì vui! cơm áo tuổi dại khờ
Em đào xới giữa niềm đau nhân thế
không nụ cười trong ánh mắt bâng khuâng
ôm giấy rách ve chai làm bạn mới
lượm trăng lên quên tắm bụi phong trần
chiều theo chiều ngược xuôi trên phố nhỏ
Ngậm nỗi buồn trong ánh mắt sầu thương
Em về đâu giữa đông sầu buốt giá
lặng nhìn trời rưng ngấn lê buồn thương