Đêm nay ngồi suốt canh khuya vắng
Con chép vần thơ gởi Mẹ hiền
Nét bút dần vơi bao nỗi nhớ
Gió về lay động bóng trăng nghiêng .
Đông về tẻ lạnh, mưa rây rứt
Lác đác sương khuya gió rạt rào
Ấp ủ mây trùm quanh xóm lạnh
Lặng buồn nhớ Mẹ dạ nao nao .
Còn nhớ những chiều chưa tắt nắng
Mẹ ngồi khâu áo dưới hàng hiên
Con đùa trước ngõ vui vui quá
Mắt Mẹ yêu thương ánh diệu hiền .
Đêm về trăng sáng, ngồi bên Mẹ
Cổ tích xa xưa Mẹ kể rằng :
Khi chết người lành lên thượng giới
Vui cùng trăng gió chốn thần tiên .
Còn người gian ác hay lừa đảo
Chết xuống âm cung bị nấu dầu
Quỉ sứ, Sa tăng dao chực sẵn
Phanh thây xẻ thịt có chừa đâu .
Con nghe Mẹ kể, vui cùng sợ
Nguyện kiếp nầy tu đến bạc đầu
Khuya rồi, Mẹ bảo con vào ngủ
Đêm nay nhớ Mẹ suốt canh thâu .
Nguyên Hà