Oct 31, 2024

Tùy bút - Bút ký

Từ Vô Thường Tới Bất Tử
Huệ Thu * đăng lúc 10:25:42 PM, Feb 21, 2010 * Số lần xem: 1161
Hình ảnh
#1

Mấy hôm trước tôi ghé thăm thi sĩ HTN đưa ông cái băng thơ Xướng họa giữa HTN và tôi (do anh Tô Kiều Ngân thâu và gửi tặng lúc sinh nhật 80 HTN) trước khi tôi ra về anh ngỏ ý muốn tôi viết cho anh bài thơ ....
Tôi viết bài
VÔ DUYÊN TƯƠNG NGỘ
và đọc cho anh nghe, bây giờ tôi viết thêm bài này để chuyển lại anh : ...........

Từ Vô Thường Tới Bất Tử

Thời gian anh mới đến San Jose, tôi nhớ buổi chiều hôm ấy khi tôi đang sửa soạn đi thăm bác HTN thì anh Mai Thảo gọi từ Nam Cali, tôi nói đang sửa sọan đi thăm ông HTN , anh Mai Thảo nói : - HTN, nó sắp chết rồi, nó bệnh dữ lắm ...
Tôi cười trả lời :
- Để tôi đi thăm ông Hà về rồi sẽ nói chuyện sau ...
Tôi cùng đi với thi sĩ TVL đến thămHTN, thấy ông Hà hai chân sưng vù , không đi lại được, ông nói mọi sự đi dứng đều trông cậy vào vợ con ...

Đó là lần đâu tiên tôi gặp ông, sau này trong buổi tổ chức văn nghệ Tất Niên tại nhà anh chị Nhật Thịnh & Khuê Dung tôi lại gặp ông trở lại, lần này trông ông khỏe mạnh, đi đứng bình thường, tôi c ó mang theo chai rượu chát bèn rót mời ông một ly và kể : trước đây khi tôi sửa sọan đi thăm ông, anh Mai Thảo nói : - thăm HTN hả ? Nó sắp chết rồi ! – Vậy mà  bây giờ  ông Mai Thảo thì đang bệnh liệt giường và không biết sẽ đi lúc nào !, Riêng ông trông mạnh khỏe hồng hào và tràn đầy “phong độ” … Ông cười và tôi lấy tập thơ “Mở Ngõ Phù Vân“ t ừ trong xắc tay ra tặng ông, ông giở qua tập thơ và nói, ông chẳng bao giờ muốn in thơ mình! Ông cho rằng cuộc đời này vốn vô thường và cái tên thì không có gì để lại...là thừa ! và ông viết tặng tôi mấy câu :

Tôi lấy tập thơ “Mở Ngõ Phù Vân“ tặng ông, ông hững hờ
giở qua tập thơ và nói, ông chẳng bao giờ muốn in thơ mình! Ông cho rằng cuộc đời này vốn vô thường và cái tên thì không có gì để lại...là thừa ! và ông viết tặng tôi mấy câu :

Thừa

Ngõ phù vân đóng bao giờ
Mà người định mở để chờ đợi ai ?
Cổ kim chung tiếng thở dài,
Thơ người chừng được mấy bài nhớ, quên ?
Xin người hảy thử nhìn lên,
Ích gì lưu lại cái tên vốn thừa ?

Hà Thượng Nhân

Tôi đọc bài thơ và nghĩ :  A! thì ra ông coi thơ mình chẳng ra gì và cho là mình hám danh nên mới hạ những câu :

Thơ người chừng được mấy bài nhớ, quên ?
Xin người hảy thử nhìn lên,
Ích gì lưu lại cái tên vốn thừa ?

Tôi bèn họa lại và trao cho ông :

Nhớ Quên

Phù vân tôi đóng bây giờ
Đã mòn con mắt, thôi chờ đợi ai !
Bước thêm ngắn, dặm đường dài
Hỏi chi thơ có mấy bài nhớ, quên ?
Nhớ thì ta ngước nhìn lên,
Quên thì cúi xóa cái tên kẻo thừa !

Huệ Thu

Ông đọc bài họa của tôi, mỉm cười bảo họa tài tình và mẫn tiệp lắm ...!
Tôi nói : bác ơi ! Không phải cháu hám danh gì đâu, cháu làm thơ để lung tung nhiều khi muốn đọc lại thơ mình nhưng thất lạc mất vì vậy cháu in để kỷ niệm đó mà ! nếu bác nghĩ vậy cháu sẽ xin xếp cất và không in không tặng thơ cho ai nữa cả !

Ông bèn xin lỗi tôi và ông hỏi sao tôi gọi Mai Thảo , Vũ Khắc Khoan bằng anh mà gọi ông bằng Bác ? Ông yêu cầu tôi gọi ông bằng anh và nói người thơ thường không có tuổi ...!
Tôi cười đáp : Bác đã ra lệnh vậy từ đây cháu sẽ gọi Bác bằng anh nha ! hi hi hi !!! Ông cũng cười nói thêm : Phù Vân làm gì có cửa ? Tôi đáp : cửa chỉ là cách nói thôi có cửa hay không cửa là tùy mình nghĩ.... !

Ông lại xin tờ giấy hý hóay viết và trao tôi bài thơ :

Mở Ngõ Phù Vân *

Em từ mở ngõ phù vân ấy
Anh biết mình đây vốn Trích Tiên.
Chẳng thế phù vân không thể mở,
Cho mình lạc bước tới đào nguyên.
Em ơi ngõ đã bao giờ mở
Cổ Trúc xanh rờn dưới mái hiên.
Dắt con chó nhỏ qua khe lạch,
Bờ cỏ thiên thai đã nhãn tiền,
Xin hát tiếp đi bài tận túy.
Trăm năm mới hiểu nghĩa lâm tuyền,
Trăm năm cánh cửa phù vân mở,
Ta có thua gì gã Tú Uyên ?

* tựa tập thơ huệ thu mới đề tặng

Hà Thượng Nhân

Tôi lại họa ngay và đưa ông, Ông đọc bài họa của tôi và bảo : thời Nguyễn Du làm gì có xu ...! Tôi cười : nhưng thời của cháu thì có ...xu ! và cháu goi xu là tiền lẽ - tôi quả thật “điếc không sợ súng“ cứ cà khịa cùng ông!

Bài Họa
Phù Vân

Phù vân có cửa hay không cửa !
Ta cứ mơ màng một cõi tiên ...
Người cứ trái tim này đập vỡ
Hỡi ta! Lòng vẫn một lòng nguyên !
Người đừng cản bước ta đi tới
Ngồi lạnh lâu rồi dưới mái hiên,
Con chó buồn chân không thể đợi
Để ta lục túi, chắc còn tiền !
Nguyễn Du còn mấy đồng xu lẻ,
Vẫn uống vì ai cạn mộng tuyền !
Sao ta không thể xa trần thế,
Hạ Giáng Kiều ơi nhớ Tú Uyên !

huệ thu

 Tôi biết ông là "vua" thơ Đường , nên tôi múa rìu qua mắt thợ bằng một bài Đường Thi tăng ông :

Còn Đó Đường Thi

Còn đó đường thi viết tặng người
ý ngàn năm trước bữa nay thôi !
Linh hồn Lý Bạch vờn minh nguyệt
Tấc dạ Đông Pha sáng mặt trời.
Dương Tử Giang Đầu hoa nát dạ
Giang Nhân Phù Độ khúc chia phôi.
Chữ duyên không thể lìa câu nợ
Nên những trang thơ khó xé rời !
Vân tưởng y thường ai đối diện ?
Sao đầy ánh mắt giọt Thu rơi !

huệ thu

Ông họa lại ngay
Bài Họa

Từ khi trái đất có loài người
Thì giận, thì mừng có vậy thôi !
Tâm sự nếu như còn khép kín,
Thà sinh làm một cánh chim trời
Lý Bạch làm thơ không kẻ đọc
Bờ sông Dương Tử nẻo chia phôi.
Còn ai tay nắm mà rưng lệ,
Mà cứ đêm đêm mộng rã rời ?
Xin tạ ơn em thơ dẫu xé,
Còn anh nhặt được mảnh tình rơi !

HTN

Tôi lại viết tiếp một bài thơ đưa ông và ra về ...

Nếu Em Có Ng
ã

Một năm có bao nhiêu ngày ?
Hỏi làm chi nhỉ có ai trả lời
Ngày nào cũng giống nhau thôi
Cũng đêm sương lạnh, ngày trời nắng chan
Mưa bay qua chút mơ màng
Ngày lên buổi sớm rồi tan buổi chiều
Xế dài bóng ngả cây xiêu
Nếu em có ngã anh dìu em nghe...

huệ thu

Hai hôm sau tôi nhận được bài họa của ông qua bưu điện kèm theo bài HTN chúc Tết huệ thu, bên dưới ông viết :
huệ thu có nghĩ đây là lời thơ của một ông già gần tám mươi ?

Bài Họa
Em không thể ngã anh dìu em đi
gửi HT

Mai sau nếu lại có ngày
Nếu như muốn hỏi thì ai trả lời
Ai nhìn đăm đắm... mà thôi
Nắng thu đã thấy ngoài trời chứa chan
Rót thêm một chút mơ màng
Cho mưa buổi sáng đừng lên buổi chiều
Chẳng cần bóng ngả, cây xiêu
Em không thể ngã anh dìu em đi...

HTN

Em không thể ngả anh dìu em đi.. Viết thì như thế nhưng “lực bất tòng tâm“ năm ngoái tôi lái xe đưa ông đi ăn mì La Cai ông ngã lăn khoèo ngoài bãi đậu xe tôi không sao đỡ nổi nên cũng té theo, sau đó tôi cũng phải vào bệnh viện và nghe ông cũng vậy ... và cũng từ hôm bị ngã lăn quay ấy tôi không còn dám lái xe đưa ông đi đó đây hay đi ăn sáng như ông muốn nữa.

Hà Thượng Nhân
Chúc Tết Huệ Thu

Người còn gì nữa ngoài thơ ? (*)
Tôi còn, hoặc những giấc mơ đầu đời .......
Gió nào thổi tóc rối bời
Một mình trước chén rượu mời mình say
Người còn thơ để đắng cay
Ta còn gì để trưng bày điểm tô ?

*
Người còn gì nữa ngoài thơ ?
Tôi còn nguyên một nước cờ dở dang
Mùa Xuân nào lại đã sang ?
Quê người mộng cũng võ vàng từ lâu
Hạc bay để lại ngôi lầu
Ta đi. Nước dưới chân cầu vẫn trôi
Chúc người hay chúc riêng tôi
Rượu nào cho ấm được môi bây giờ ?

(*) Ta còn gì nữa ngoài thơ ?
với sương giọt lệ với mưa tiếng lòng
với đêm vọng tưởng trời đông
với ngày khép mở những vòng chiêm bao
(thơ huệ thu - Sương Chiều Thu Ðọng)

Hà Thượng Nhân

Tôi họa trả lời và từ đấy chúng tôi bắt đầu vào những cuộc chơi xướng họa, có khi ông đến nhà tôi, có khi qua điện thoại....

huệ thu họa :
Còn Lại Là Thơ

Còn gì ? - Còn lại là Thơ
Ðùa chơi chữ nghĩa để mơ ở đời!
Bể dâu lòng đã rối bời
Cạn bao rượu đắng mình mời mình say.
Liếm môi, còn chút đắng cay
Nhắm con mắt lại, hết bày hết tô!

Thấy người ta vẽ câu thơ
Tôi đi xóa sạch bàn cờ dở dang
Ngó ra ngoài cửa: Xuân sang
Cảm ơn mai nở nụ vàng từ lâu...

Từ tôi quên bước lên lầu
Từ tôi nhìn lá dưới cầu nước trôi
Ước gì tuổi giáp thôi nôi
Nhìn lên Mẹ ngắm nụ cười trăm năm!

Ngày Xuân, mình một mình thầm:
Ðược vui một chút cũng rằng ai cho...

huệ thu

Những năm tháng sau đó ông thường đến nhà tôi chơi và xướng họa thơ có khi bạn bè chở đi có khi ông tự đi xe buýt, nhớ có lần ông đi ngang qua nhà tôi mà ... không tìm ra nhà ! Trước nhà tôi có bụi mía, ông lấy đó làm chuẫn, ai ngờ hôm ấy bác làm vườn lại chặt bỏ bụi mía nên ông mất dấu nhà ! Hình như ông không bao giờ để ý nhớ số nhà...! Có lần ông mới dọn nhà, sau buổi RMS ông nhờ tôi chở ông về , hỏi số nhà ông không nhớ, căn nhà ông cũng quên ... chỉ nhớ tên con đường, xe chạy qua lại mươi bận ông mới nhận ra nhà mình !

Ông hình như ít để ý đến những việc linh tinh xảy ra hằng ngày chung quanh ... với ông hình như chỉ có thơ và thơ ... Ông tính tình đôn hậu và nhã nhặn với mọi người chung quanh ...
Tôi chẳng thấy ông giận dữ với ai bao giờ, ông không thích in thơ nhưng khi tôi ngỏ ý muốn in tập MEN THU (gồm 10 bài thơ HTN mỗi bài một trăm câu đủ thể loại). Ông gật đầu bằng lòng ngay và viết tựa cho tập thơ: (Tập thơ chỉ in hơn trăm tập
 dành tặng cho bằng hữu, tôi xin trích bài viết của HTN )

“Ðôi Lời Trước Sách của HTN

Cuối năm 1990, tôi sang Mỹ. Bệnh thấp khớp làm cho tôi không ngồi, đứng được, chỉ có nằm. Giữa lúc ấy, do Võ Phiến giới thiệu, Huệ Thu đem đến cho tôi tập “ Sương Chiều Thu Ðọng ” tôi đọc xong, thực tình kinh ngạc. Trên nửa thế kỷ làm thơ, còn có một người thơ nào ở Việt Nam mà tôi chưa biết đến đâu ? Huệ Thu đối với tôi, chưa phải là một nhà thơ tầm cỡ. Thế mà nhiều câu trong Sương Chiều Thu Ðọng đã làm tôi phải sững sờ. Dù đang trên giuờng bệnh tôi vẫn đọc thơ Huệ Thu mê mãi. Tôi nhặt ra những câu mà tôi thích rồi tôi tự ý thêm vào hoặc hai, hoặc nhiều hơn, có khi đến 6 - 7 câu, coi như một sự “ nối điêu ” mà tôi gọi là Hòa Âm.
Sau này, bệnh thuyên giảm, tôi có nhiều cơ hội đi dự những cuộc mạn đàm văn chương và ra mắt sách. Do đó, tôi càng có nhiều dịp để gặp gỡ Huệ Thu hơn, và cũng do đó mà lòng cảm phục tài năng của nhau ngày một sâu đậm hơn.
Tôi đã xướng họa với Huệ Thu rất nhiều thơ. Tôi đã từng xướng họa thơ với rất nhiều người. Nhưng tôi vẫn không thích lối họa thơ đầy thù tạc này. Tuy nhiên, những bài thơ tôi xướng họa với Huệ Thu thì nó thoát khỏi mọi khuôn sáo. Tuồng như là tôi chỉ nương theo ý thơ của Huệ Thu mà phát triển ý thơ của mình. Thơ Huệ Thu đã giúp tôi một nguồn cảm hứng đặc biệt. Tôi tưởng như không còn xướng họa nữa. Ðây là những vần thơ sáng tạo đích thực.
Buổi chiều tôi theo lời khuyên của Bác Sĩ thường uống rượu chát - Huệ Thu cũng vậy. Một buổi tối, khi tôi đang ngà ngà say Huệ Thu gọi điện thoại lại. Người bạn thơ xin tôi một bài thơ, đúng một trăm câu viết cho Huệ Thu. Tôi biết đây lại là một trò chơi chữ. Tôi vẫn viết, nào ngờ thơ bay trên đầu ngọn bút. Tôi viết không ngừng, không nghỉ, không sửa chữa, nhìn đồng hồ, mới 45 phút đã viết xong. Sau đó ít lâu, cuộc chơi thơ lại tiếp diễn đến chục lần, lần nào cũng qua điện thoại, và lần nào cũng một trăm câu và viết trong lúc say, viết về Huệ Thu. Huệ Thu hỏi tôi một cái tên cho tập thơ. Tôi đề nghị là “ Men Rượu Tình Thu ”, Nhưng Huệ Thu muốn sửa lại là “ Men Thu ”. Tôi nghĩ đến một giai thoại: Vương Bột sau khi viết xong bài “ Ðằng Vương Cao Các Tự ” thường lấy làm đắc ý về hai câu thơ:

Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc,
Lạc hà dữ cô lộ tề phi

(Nước Thu cùng trời dài một sắc
Ráng chiều với cò lẽ cùng bay)

Vương Bột sang thăm cha làm thứ sử Giao Châu không may bị chết đuối. Hồn hóa thành một thứ chim, đêm đêm bay trên sông ngâm “ lạc hà dữ cô lộ tề phi / Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”, và hồn thường níu áo những văn nhân thi sĩ và hỏi hai câu này dở ở chỗ nào? Một hôm, có một lão ngư phủ - đương nhiên là thi tiên - cười lớn và bảo chim: Im đi! Thơ dở như thế mà cũng ngâm. “Thu thủy trường thiên nhất sắc, lạc hà cô lộ tề phi” là đủ rồi ! Cần gì thêm hai chữ cộng và dữ nữa. Chim nghe ra lấy làm thẹn. Từ đó trên sông không còn nghe thấy tiếng ngâm thơ nữa.

Có lẽ hai chữ Rượu và Tình của tôi cũng nằm trong trường hợp đó! Tôi thành thật cảm ơn người bạn thơ thông minh này.

Hà Thương Nhân
San Jose, mùa Thu 1998“


Trước khi mùa Thu đến, ông kêu lạnh và muốn tôi mua giùm ông cái chăn , nhận được chăn ông viết gửi tôi qua bưu điện bài thơ dài hai trang giấy nhưng tôi đọc nhiều chữ không ra nên trích mấy câu đầu họa lại để gửi cho ông:

Gửi huệ thu

Em còn có mảnh chăn êm
Gửi anh tạm đắp cho thêm giấc nồng
Sinh ra giữa chốn bụi hồng
Trông thì vẫn có mà không có gì !
Uổng nhau mãi cái chi li
Mà không tìm được chút gì nữa đâu!
Hãy xem nước chảy qua cầu
Sớm mưa chiều nắng mà sầu làm chi
......
Hà Thượng Nhân
10 05 2009

bài họa :

Chiều rồi Trời lạnh gió êm
Tối nay, lát nữa rót thêm rượu nồng?
Nghĩ ta chắc giống hoa hồng
Trong sương khuya chắc cũng khôngc
òn gì!
Hoa  - Người ai không chia li ?
Vô thường vẫn đó việc gì tìm đâu? *
Nhưng tay cứ chắp lại cầu
Tìm đâu...? Thôi ráng đổi sầu làm vui!
......

huệ thu

* Cách nay hơn tháng, trong buổi đi ăn sáng với các anh Đỗ Kế Hòan (bạn anh HTN từ Texas sang thăm), anh Nguyển Năng Nhu, Đông Anh, Chinh Nguyên và Bùi Ngọc Tô ... ông nói với tôi: trước ông theo Phật giáo vì hai chữ Vô Thường, nay ông theo Thiên Chúa giáo vì sẽ bất tử và được rửa sạch tội lỗi ....
Nếu đó là niềm tin cuối đời , tôi xin cầu mong ông được toại ý....

Ông bây giờ tai không nghe mắt lại không thấy, lại không đọc ... nên chúng tôi gần như "mất liên lạc", thinh thoảng gặp ông, ông kể những chuyện đâu đâu...
Ông bảo bây giờ thế giới của ông yên lặng đến rợn người.... !

Tôi xin mượn 4 câu thơ ngày xưa Ông viết tặng tôi để nói lời tạ từ :

Hạc bay để lại ngôi lầu
Ta đi. Nước dưới chân cầu vẫn trôi
Chúc người hay chúc riêng tôi
Rượu nào cho ấm được môi bây giờ ?


HTN


(những bài thơ xướng họa của HTN và huệ thu có trong: http://www.saimonthidan.com/http://www.trasonthidan.com)


VÔ DUYÊN TƯƠNG NGỘ

Trước đây, Anh ngó cuộc đời
Giống bàn cờ tướng hai người so gươm !
Hơn thua rồi hóa Vô Thường
Cạn chung rượu chẳng ai buồn ai vui!

Giờ đây, Anh ngó cuộc đời
Thấy cây Thánh Giá, Chúa Trời dang tay
Con người, rồi cát bụi, bay
Câu thơ còn lại, dở, hay, là Tình!

Trước, sau, Anh, Bóng với Hình
Cái Thân không thật, cái Hình không hư
Cái gì rồi cũng Như Như
Như Vô Sở Trụ Lai Từ Uyên Nguyên?

Gặp bây giờ Lạ như Quen
Bầu ưng mở nắp, rượu thèm úp ly!
Chao ôi cái cuộc đời kỳ
Vô Duyên Tương Ngộ chỉ vì Thơ Thơ!

Tới thăm, về chắc thẩn thờ
Chữ mong đã gặp, chữ chờ sẽ sao?
Lạy Trời tất cả chiêm bao
Phù sinh mây khói rồi bào ảnh tan...

huệ thu
San Jose 13 tháng 10 năm 2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.