Lục Bình ai thả trôi sông?
Cho cha và mẹ nửa dòng chia hai
Mẹ giờ trăm đắng, nghìn cay
Nữa đêm hiu quạnh , thở dài .... cha ơi !
Ngẩn ngơ nhìn Lục Bình trôi
Xót xa đời mẹ , lẻ loi một mình .
Chuyện tình như sóng linh đinh
Mẹ ôm trái đắng, khóc tình chóng phai!
Cha ơi ... dong ruỗi dặm dài
Có khi nào nhớ những ngày tháng xưa ?
Trời buồn , hiu hắt cơn mưa
Con ngồi quạnh quẽ, đong đưa võng buồn
Ầu ơ ... nuớc mắt con tuôn ,
Ầu ơ ... sầu muộn Lục Bình lênh đênh
Tuổi thơ đong những buồn tênh,
Chưa tròn tuổi ngọc ..đã .. mênh mông ... buồn !!!
Môi Tím