Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Trần Thiện Hiếu từ trang 130 - 180
Trần Thiện Hiếu * đăng lúc 04:21:51 PM, Sep 13, 2012 * Số lần xem: 2847
Hình ảnh
#1


131
Mộng Đổ Dạt Dào

Rượu rót tràn ly ý chửa say
Sầu dâng lớp lớp mắt mờ cay
Bâng khuâng mê tỉnh hồn man mác
Mộng đổ dạt dào theo gió bay.

132
Chén Xuân Đầy…

Bao nhiêu năm trước dáng ai gầy
Tưởng lạc nhau rồi hoá vẫn đây
Cuộc thế quay cuồng như gió thoảng
Nhân sinh man mác tựa mây bay
Xa non xa nước lòng tan nát
Nhớ cảnh nhớ người dạ đắng cay
Những ước ngoài kia mai rực rỡ
Tình riêng phơi phới chén xuân đầy.

133
Xuân Trước Rượu Trao…

Sắc sắc không không nghĩ cũng rồi
Hai vầng nhật nguyệt chẳng chung ngôi
Nửa đời hoa bướm tình chưa lạnh
Một kiếp giang hồ mộng chửa thôi
Xuân trước rượu trao men vẫn thoảng
Tết này thơ chúc vận thêm tươi
Nhụy đào còn ngát vườn năm cũ
Mỗi độ nhớ về mỗi độ vui.

134
Mối Sầu Chia Cách…

Tết đến đau lòng nhớ cố hương
Mối sầu chia cách dạ còn vương
Tủi thân nam tử mà cam chịu
Để giặc nghênh ngang khắp nẻo đường
Ôi viết làm sao nỗi chán chường
Nhớ sông nhớ núi lệ trào tuôn
Quê người tết đến lòng ngao ngán
Để lạnh gốc phần nhạt khói hương
Nghe pháo giao thừa trĩu nhớ thương
Ngày xưa trang trọng lễ từ đường
Giờ đây lác đác nhà ai cúng
Hương khói lạnh lùng lệ vấn vương
Hỏi ai có thấu lòng trai trẻ
Xin góp bàn tay cứu cố hương
Tô sông vẽ núi ngời tâm khảm
Rừng rực tình trai chí quật cường
Nợ nước thù nhà mà mãn nguyện
Tết này rộn rã khắp mười phương
Khói hương nghi ngút tình man mác
Già trẻ mừng xuân khắp phố phường.

135
Cánh Hồng Tặng Em

Một cánh hoa hồng gửi tặng nhau
Hương tình ngan ngát đến ngàn sau
Trăm năm phù thế mơ hồ cả
Riêng nghĩa phu thê lại đượm màu..
(Viết lúc tuổi thọ đã ngoài tám chục để tặng hiền thê,
một phụ nữ Việt Nam Đảm Đang, Đức Hạnh.)

136
Sắc … Không…

Duyên đâu gặp gỡ nữa mình
Cho trăng thêm sáng ngát tình lứa đôi
Để rồi đối bóng ngậm ngùi
Ven trời én liệng… bồi hồi nhớ thu…
Trăng cài gió liễu vi vu
Bơ vơ thuyền lẻ… mịt mù bến sương…
Nhớ nhau nhớ cả mùi hương
Men tình chợt nổi… tình vương… vương lòng
Bốn phương mỏi mắt chờ trông…
Thấy gì? Chỉ thấy gió đông lạnh lùng
Rượu hồng rót đợi tình chung
Núi cao chẳng ngại… ngàn trùng chẳng xa…
Mộng mơ là cõi người ta
Ngàn sau tỉnh giấc có là… có không

137
Hôi Thơ Man Mác…

Hoạ thơ gửi T.T.H. của anh P.X.Ninh

Còn thơ còn phú còn người
Còn buồn chi nữa thế thời? Anh Ninh!
Mộng đời phó mặc lai sinh
Lâu lâu chợt nhớ thương mình lâu lâu…
Kể từ tóc chửa trắng đầu
Mê thơ yêu cả dòng châu đời Đường
Dẫu rằng cách trở đại dương
Tưởng như “hồn nước” vẫn thường về đây!
Đêm nao dưới bóng trăng gầy
Mùi hoa thiên lý giờ này vẫn thơm.
Biết thừa là chuyện áo cơm
Sao còn nhắc đến “Thằng Bờm quạt mo?”
Trọn đời khao khát tự do
Trọn đời ngóng đợi, bóng đò xa xa…
Xung quanh toàn những người ta
Huy hoàng một thoáng đã tà hoàng huy.
Tờ hoa ngan ngát nói gì
Hứng dâng ngùn ngụt cũng vì nhau đây!
Tình vừa thắm… ý đã say
Lâng lâng mờ ảo men cay chén vàng
Tỉnh say một giấc mơ màng
Nguyễn Du càng đọc mỗi hàng mỗi đau.
Làm gì có chuyện trước sau
Khối tình ai cũng như nhau giữa đời…
Dập dìu vần điệu, trời ơi!
Hơi thơ man mác như vời ý thương

139
Mừng Được Thư Và Ảnh Của Thư Linh

Bài hoạ:
1
Thôi đừng nhắc nữa chuyện gần xa
Cho nước non xanh Lạc sắc hoà
Bút ngọc Thư Linh thơm ngát mực
Tâm thành Nghiêm Phái ngạt ngào hoa
Vườn xưa song bướm chung hình lượn
Phòng cũ cô hoàng nhạt bóng pha
Chớp mắt trăm năm đà kế cận
Sao tình với nghĩa khó phai nhoà.
2
Nhìn chữ thôi mà đã biết ngay
Thư Linh thi hứng vẫn dư đầy
Ai đâu miệng sứa chê người đẹp?
Cho kẻ gan hùm uống chén cay!
Ta vẫn là ta… mơ mấy tháng…
Chị còn chăng chị… mộng bao ngày…
“Trăm năm trong cõi” mình nhìn lại
Bọt bể dâu này há sợ say?
3
“Nâng chén một tay” còn một tay
Ai cầm sách đọc dáng say say…
Phải chăng hồn nước đang hò đó
Hay chính chữ thần lại réo đây?
Tiễn biệt vần gieo sao quá đẹp
Trùng phùng gợi ý tuyệt vời hay
Mười phương gợn gió như tiên cảnh
Hồn đã nhập vào mây tím bay…
4
Buồn quá trời ơi! Tám chục xuân,
Trắng tay vong quốc tấm thân trần
Mắt càng sáng rõ… thêm mê Tấn
Chân đã chồn chưa… vội nhớ Tần
Ai khóc? Ai cười? …Bao chiếu bạc
Ai thua? Ai được? …Mấy trăng tuần
Cuối đời còn vọng câu ân ái
Cẩm tú cùng ta ngắm nguyệt rằm.
5
Biết ai là trẻ? Biết ai già?
Ngắm chị má hồng nét chửa pha
Lòng những vui mừng theo vận xướng
Tâm còn hoan hỷ với hương hoa
Qua hình mới rõ nhà đầy phước
Nghe kể thêm tường tiếng vọng ca
Nhớ tiệc ngày nao khao tuổi thọ
Dẫu đông nhưng tẻ: thiếu người xa.
6
Năm tám năm trời từ kết hôn
Nào tình nào nghĩa khó phân hơn
Bao phen lận đận… tình chung thủy
Mấy độ lao tù… nghĩa sắt son
Vàng thau đá thử giầu không chuyển
Phụ phụ tình chung khó chẳng mòn
Phận mình dẫu biết ơn Trời Phật
Vận nước sao vui với điệu đàn?...
7
Tám chục sao mà lại chả vui
Cạn ba tuần rượu ngắm mây trôi
Nhìn con nhìn vợ lòng khoan khoái
Hoạ vận ngâm thơ ý tuyệt vời
Vằng vặc trăng khuya: đàn thổn thức
Ngổn ngang mây tím: chuyện lôi thôi
Nhân sinh ngang dọc thừa dâu bể
Thì cũng vui tràn: đũa có đôi.
8
Cuối đời thần trí vẫn tinh anh
Bởi sống rau dưa rất khoẻ lành
Sớm sớm đi bơi nghe sóng nước
Chiều chiều cuốc bộ ngắm thiên thanh
Đọc thơ bạn gửi mây vờn núi
Ngắm ảnh người trao khói biếc thành
Chấp cái trăm năm rình ngõ trúc
Riêng mình cứ tưởng tuổi còn xanh.

143
Tình Câm…

Tiếc sao là tiếc khối tình câm
Tưởng đã công khai lại hoá thầm…
Từng rõ men say tình thức giả
Sao quên niềm ái chữ tri âm!...
Rồi “ĐÂY” nghèn nghẹn câu thương nhớ
Cho “ĐÓ” bâng khuâng chữ sắt cầm…
Hai ngả chia ly sầu chất ngất
Kẻ Nam người Bắc biết đâu tầm…

144
Vô Đề

Nhân hai câu thơ của thi sĩ Trương Bảo Sơn
Xin ghép chung vào một bài Đường Luật.

“Buồn chăng ai hỡi, khách làng thơ” (*)
Tiếng gọi vu vơ thật bất ngờ
Chẳng lẽ tâm sầu vì thế sự
Mà đành thi cạn với thời cơ…
Ví bằng nợ nước tay còn vướng
Há để tình riêng mộng lại hờ!!!
“Thơ nghĩ chưa ra, già đã tới” (*)
Mong người chung cảnh chớ làm ngơ…
***
Thơ nghĩ chưa ra, già đã tới (Trương Bảo Sơn)
Một mình cô quạnh ngắm trăng mơ (Trần Thiện Hiếu)
Tâm sự thôi thì trao thức giả (Trần Thiện Hiếu)
Buồn chăng ai hỡi, khách làng thơ (Trương Bảo Sơn)
Sydney ngày 8 tháng 6 n ăm 2009
_______________
Hai câu trong dấu (*) là của thi sĩ Trương Bảo Sơn.

145
Tỉng Ra Mới Tiếc…

(Mượn vần bài “Trăng ngà độc ẩm” của Mỹ Hồng)

Thừa rượu quý… không người đối ẩm
Viết thơ rồi… để đọc cô đơn…
Nửa đời mộng vẫn chưa tròn
Nên giờ râu tóc gió vờn thâu đêm…
Gió hiu hắt… chếch thềm trăng chiếu
Tìm cố nhân… nào hiểu tìm đâu?
Hồn say ôm bóng trăng thâu
Gặp người tri kỷ cạn bầu mới thôi!!!
Giữa trăng sáng nhớ hồi vui hát
Mảnh xiêm y man mác trời cao
Đôi tay đẹp… tấm thân chao…
Đất trời lồng lộng vẫy chào mừng ta
Ai say tỉnh? Giờ đây nhớ bạn
Có thấy buồn rượu cạn… trăng tan!!!
Cuộc vui nào cũng phải tàn
Tỉnh ra mới tiếc những làn gió xưa.

146
Ngày Sau Ai Rõ…

Mộng cũ xưa nay sao chẳng đẹp
Tình nào mà chẳng thoảng hương yêu
Vắt ngang sợi tóc bờ ngăn cách
Ngàn sau thương nhớ dáng yêu kiều

Đường vào tình sử không biên giới
Thời gian nào xoá nét xanh tươi?
Đó… đây… chia cách… chao ôi mộng
Cho nhớ nhung dâng tắt nụ cười

Biết thế thôi thì chẳng gặp nhau
Ngờ đâu gặp gỡ lại thêm sầu
Gặp nhau chưa nhạt tình mong nhớ
Để phút chia tay mắt đỏ ngầu.

Đây… đó… cách chia bờ ảo mộng
Một trời mây xám nét tang thương
Mắt nhung năm ấy long lanh lệ
Mà tưởng dòng ngân ngập thế trường

Đi khắp trần gian kiếm bóng người
Thiên duyên… những tưởng… hoá sầu bi
Mơ hồ tiếng nhạc mơ hồ nhớ
Cho thảm cho sầu đẫm vận thi.

Có ai cưỡng nỗi câu thiên mệnh
Thì khóc thì than cũng lỡ rồi
Dẫu có kêu gào khan cả tiếng
… Người xưa dáng cũ… khuất sương mù

Tiếng nhạc chập chờn như réo gọi
Mảnh hồn đơn chiếc dưới trăng xanh
Vần thơ năm cũ ai còn nhớ! …
Mà viết thơ khuya khóc khỏi tình…

Bao lâu xa cách… bao lâu nhớ…
Một tối gặp nhau tưởng thoả tình
Thoáng hiện vẫn vui đôi mắt đẹp
Mơ hồ luyến tiếc cặp mày xanh.

Vần thơ chấm dứt mối tình câm
Ý lạc vần xiêu với mộng thầm
Cho dẫu tràng thiên thì cũng nhảm
Ngày sau ai rõ khối tình thâm? …

148
Sầu Dâng Lớp Lớp…

Hồng tươi một cánh say ong bướm
Lá trúc xanh um ngõ động đào
Mắt biếc long lanh tình ngát ngát
Môi đào hé mở đợi người trao

Một thoáng bâng khuâng ngời mộng cũ
Sầu dâng lớp lớp gió đùa mây
Cuối đời men rượu ly còn thoảng
Mà mộng sao đành nát cỏ cây? …

Mây trắng đầy trời bay lớp lớp
Giục hồn non dậy máu bừng say
Mộng xưa duyên cũ sao đành lỡ
Cho tủi tài trai hổ mặt mày.

149
Họa Thơ Chúc Tết Của Hà Thượng Nhân

Đọc thơ bác giật mình nhớ tuổi
Lại thêm buồn những buổi bo bo (*)
Sang ngang thì ngại sóng to
Lội rẫy thì sợ quanh co vấp cừ
Gặp thời thế chẳng sư chẳng bá…
Nói lăng nhăng vạn tá người mê
Ba hoa bố láo nhập đề
Nghề thầy nào phải là nghề nhố nhăng!
Cũng có lúc “lằng tằng khí cốt”
Gặp xuân thời “khí tốt, cốt ngon”
Dễ gì bà chịu héo hon…
Má đào chợt ửng ngại con cháu cười…

Rượu ba chén, dáng người tao nhã
Thơ năm vần bút đã trào lưu
Sá gì đến kế cùng mưu
Càng xa chữ Oán chữ Vưu càng mừng
Đọc thơ bác bừng bừng khí thế
Biết bác già vấn kế bác chơi
Nghe như tết đến từ khơi
Mừng xuân chê “bỏi” bác vòi Trống Cơm!
Ao đã cũ lại nơm cũng cũ
Hà cớ gì bác rũ ra ho?
Sợ ai mà chẳng dám to?
Lộc trời bác cứ tự do mà phè…
Nhìn ảnh “Mệ” so kè với “Mụ”
Thương thân già lụ khụ quanh năm
Mai kia đáo cữ trăng rằm
Tượng hình hai bác ăn nằm bên nhau…

T.B.
Luật tạo hoá trước sau cũng lão
Ngoài tám mươi giông bão hẳn tường
Còn thơ qua lại là mừng
Còn câu trào phúng… chớ đừng than đau
Cũng có thuở bên nhau sánh bước
Cũng đôi lần đứng trước người ta
Tình nhà nợ nước thiết tha
Tha phương đến mấy vẫn là người Nam.
__________________________
(*) Có thời cả nước phải ăn bo bo thay gạo.

Đó Đây Vẫn Cách…
Hoạ thơ “Áo xanh” của Băng Tâm

Có trầu thì phải có cau
Có mây thì phải có màu xanh xanh…
Ngoảnh nhìn dĩ vãng quá lanh
Tiếc sao là tiếc… khối tình cuồng mơ
Năm nào ai đợi… ai chờ…
Năm nào phơi phới hồn thơ giữa trời…
Bây giờ ngơ ngẩn nghẹn lời
Bây giờ còn lại… cuộc đời… toàn mơ…
Trêu nhau chi lắm nàng thơ
Đó… đây… vẫn cách… đôi bờ… xa xa…
Trời càng lộng sắc hương hoa
Càng căm càng hận… Tình xa… Xa tình.

153
Giâc Mộng Đầu

Nhớ sao giọng nói tiếng cười
Từ môi đến mắt của người mình yêu
Nhìn ra nắng đã xế chiều
Sao lòng vẫn cứ phiêu phiêu nhớ người

Dẫu rằng xa cách Thái Bình Dương
Vẫn nhớ môi người ngát ngát hương
Nếu như quả thật còn Trời Đất
Sao lại chung đôi một đoạn trường???

Vẫn nhớ như in bụi trúc làng
Thả hồn bát ngát nước Hương Giang
Lâng lâng hư thực chùa Thiên Mụ
Sao mộng năm xưa lại phũ phàng???

Mảnh trăng thề đó mộng chung đôi
Ngoảnh lại giờ đây đã xoá rồi
Mái tóc thề xưa sao vội bạc???
Cho tình đôi lứa hoá chia đôi…

Còn nhớ đêm nào vọng nguyệt lâu
Mà giờ nghĩ đến mắt mờ châu
Năm canh trằn trọc chưa tròn mộng
Thì nhắc làm chi giấc mộng đầu

155
Khúc Ca Song Hành

Riêng gửi bạn thơ thích độc hành
Trăm năm giới hạn cuộc đời
Hỏi ai chẳng thích kéo dài tuổi xuân
Mỗi người một cảnh trầm luân

Mộng mơ một thuở phai lần đêm sâu
Lưu tình nối vận vài câu
Cuối đời đâu sợ nắng chiều hoàng hôn
Bỗng nghe trời sáng tỉnh hồn
Bỗng nghe vi vút gió đờn cung tiên
Từ đây ta có bạn hiền
Từ đây xoá bỏ ranh miền tương tư
Rõ ràng rằng thực chẳng hư
Đường đời vạn nẻo mà như chung đường
Lạ gì cái lẽ vô thường
Gặp nhau vừa thoảng gió sương rộn chào
Trên trời lấp lánh ngàn sao
Cầm tay mà tưởng mình vào cõi mơ
Mừng vui phơi phới mịt mờ
Tình này vụt nở hứng thơ giục mình
Đẹp thay là cõi nhân sinh
Ghét thay là cái bóng hình phù du

Gió trăng thi phú như ru
Tưởng mình dẫn bạn từ hư vô về
Có nhau một tỉnh mười mê
Tình dâng bát ngát bốn bề mênh mông
Từ nay nước chảy một dòng
Từ nay sống lại môi hồng tái tê
Từ nay tỉnh dậy cuồng mê
Từ nay giấy bút lại về với thơ

Sá chi đến bến đến bờ
Lâng lâng hứng cảm tứ thơ nhập thường
Cần gì tìm đến ngọn nguồn
Ta mình chung bóng dựng buồm bất ưu.

157
Thơ Viết Lúc Tuổi Tám Mươi

Ngoảnh lại tuổi đời đã tám mươi
Chẳng mơ nào đẹp mộng nào tươi
Đã hay cuộc thế là hư ảo
Sao chẳng trao nhau một nụ cười.

Ai chẳng bâng khuâng nhớ thiếu thời
Nhớ câu tâm sự lúc trăng lơi
Bên trời vân cẩu thương mình quá
Mà nhớ nhau ghê dẫu cuối trời.

Lá rụng chập chùng nhớ tỉnh Thanh
Núi sông ghi đậm biết bao tình
Mênh mông sông Mã quay cuồng chảy
Mà mộng ngày nào vẫn chửa xanh.

Mây hãy đợi ta chớ vội bay
Về đây cạn chén giục hồn say
Mênh mông trời đất mênh mông quá
Sao chỉ mình ta mắt lại cay?

Nhớ buổi đêm xưa mắt đục ngầu
Soi gương chợt tỉnh chuyện ngàn sau
Ba ngàn thế giới ba ngàn mộng
Dìm mảnh trăng thề dưới vực sâu.

Bây giờ đất khách ngắm trăng lơi
Vân cẩu giăng giăng loạn khắp trời
Muốn kiếm tri âm mà chẳng thấy
Bốn bể bát ngát lá rơi rơi.

Thanh gươm hơi cũ vẫn còn đây
Chén rượu đêm nay rót vẫn đầy
Tan nát tình trai hờn vận nước
Mây trời vần vũ lệ tuôn bay.

Tâm sự đầy vơi viết thế nào
Cho tình bớt tủi giữa trăng sao
Sông hồ trăng nước mênh mông mộng
Phơi phới trời mây viết nghẹn ngào.

Thôi thì tâm sự gửi cho nhau
Giữa mảnh hồn trai đã nát nhầu
Mây trắng giăng giăng tình lớp lớp
Càng khua động mãi khối tình đau.

Cuồng điên nổi dậy bóp nhầu mây
Rồi cạn cùng nhau chén rượu đầy
Phó mặc thế thời cho trẻ tạo
Riêng mình tỉnh tỉnh lại say say.

Tỉnh say nào đã bớt cơn đau
Chợt thấy thương mình với tóc râu
Đành lẽ mộng chìm theo với gió
Tuổi đời mỗi lớn mỗi thương nhau.

Thương nhau viết mấy cũng không vừa
Vẫn chẳng phai mờ giấc mộng xưa
Khóc kiếp sinh lầm đau thế sự
Lệ tràn thấm áo sớm cùng trưa.

Mặc trời độc ác khéo trêu ngươi
Ta gửi cho nhau những nụ cười
Xoá hẳn đau thương trong cuộc thế
Ngàn năm ngan ngát nụ cười tươi

160
Đêm Nay Ghi Dấu…

Sáu bốn năm trường môi biết môi
Mắt còn nhớ mắt lửa tình sôi…
Dè đâu một thoáng người mê tỉnh
Mới rõ “cô đơn” của cuộc đời.

Tình chồng nghĩa vợ bỗng buồn xo
Những tưởng chia ly bến tách đò.
Đâu biết trời xanh vừa thử thách
Phúc mình còn lớn thước nào đo?

Môi hồng lại thắm dáng thêm tươi
Tay vẫn trong tay dạo núi đồi…
Bóng cửa Thiên Đường dù thấp thoáng
Tình chàng ý thiếp vẫn nồng sôi…

Đêm nay ghi dấu ngày vui ấy
Chẳng rượu mà sao lại ngất tình
Đánh dấu tình ta năm sáu bốn (*)
Trăm năm ngoảnh lại tuyệt vời xinh.
___________________
Ghi nhớ đêm 28/3/2012 hiền thê bị “Stroke” nằm trong bệnh viện Bankstown…
(*) Làm đám cưới năm 1946.

162
Ai Nhớ Ai?

(Viết hộ một người để tặng người mắt nhung)

Anh từ vùng biển đến
Em đón giữa núi đồi
Gặp nhau vui vui quá
Tình dâng ngập đất trời.

Da thịt bên nhau ngàn hứng dậy
Mắt nhìn đôi mắt ngẩn ngơ say
Anh nâng mặt ngọc xinh như mộng
Mà cảm tình dâng mây trắng bay.

Mắt em như nước biếc
Tình anh lệch đất trời
Mượn phấn anh tô vẽ
Tình đẹp như mây bay.

Anh nâng mặt ngọc tô thêm phấn
Điểm chút môi hồng ngây ngất say
Ôm chặt thân ngà dìu cõi mộng
Thân trần mà tưởng cánh tiên bay.

Thế sự đành quên lãng
Trần ai chỉ đôi ta
Ngàn năm sau nhớ lại
Tưởng mới ngày hôm qua.

Tóc em anh chải mà anh tưởng
Là áng mây trời theo gió bay
Thoáng chút tình em anh chất ngất
Môi thơm lừng nhớ, tay cầm tay.

Anh lại về với biển
Em ở lại núi đồi
Tình đôi ta lớp lớp
Nhớ nhau hoài không thôi.

Anh đọc đêm nay Kinh Bát Nhã
Mong trời sớm sáng, đợi ngày mai
Gặp em lồ lộ bên khe núi
Khẽ hỏi nhau rằng: Ai nhớ ai? …

164
Mùa Xuân Năm Ấy…

Gió lạnh bâng khuâng… non nhớ nước
Mưa sa man mác thoáng xuân về
Quê người ngoảnh lại bơ vơ quá
Lòng nhớ quay cuồng ánh nắng quê…

Hương trà ngan ngát… khói lâng lâng
Chưa thấy xuân đâu đã thấy mừng
Chợt nhớ chỗ này… nơi đất khách
Nỗi sầu ùa đến… lệ rưng rưng
Ngồi viết thơ xuân bỗng nhớ nhà
Nhớ người nhớ cảnh vạn trùng xa
Môi hồng ai đó… tìm đâu nữa?
Ánh mắt người xưa đã nhạt nhoà…

Hội xuân năm cũ biết tìm đâu?
Những nhớ nhung thôi đủ chết sầu…
Hương lúa đồng quê thơm ngát ngát
Tóc bồng ai đó… nhớ ngàn thâu…
Mùa xuân năm ấy… nhớ khôn nguôi
Đất khách giờ đây vẫn ngậm ngùi
Đã biết “thời qua” không trở lại
Sóng lòng thổn thức mãi chưa thôi.

Vang vang thiên hạ đón xuân sang
Đón Tết sao ta lại ngỡ ngàng
Thì cũng là Xuân là Tết cả
Quê người mỗi Tết mỗi hoang mang…
Men rượu mừng xuân quá đắng cay
Môi chưa kịp nhắp đã cuồng say
Tình thơ xin gửi vào tâm sự
Mà nhớ xuân nào lệ ứa bay…

166
Hương Thơm Ma Quái

Mới chớm xuân về chợt nhớ ai…
Nhìn hoa mà tưởng miệng ai cười
Hương thơm ma quái quay trời đất
Cái thuở ban đầu… vẫn nhớ dai…

Tóc mây che kín đêm trăng ấy
Má đỏ ghê hồn dáng liễu trai
Một mảnh tình điên dâng lớp lớp
Cuối đời nhung nhớ rượu còn say

Ai cười ai nói môi son mộng
Ánh mắt đong đưa tưởng sóng dồn
Áo chẳng cần che da trắng bạch
Dáng ai ma quái bóng linh chồn

Liệu có bao giờ ai nhớ ai?
Khi duyên tình ấy đã an bài
Thời gian vốn dĩ nhiều thay đổi
Trần thế ai còn nhớ đến ai?

167
Chớp Mắt Vèo Trông…

Trao nhau trăm nhớ với ngàn thương
Để lụy bây chừ lệ vấn vương
Năm tháng phôi pha màu mắt biếc
Mong gì dĩ vãng thắm xuân trường!!!

Một thuở yêu nhau vạn nhớ thương
Tưởng đời khôn thoát sợi tơ vương!!!
Giờ đây xa cách sầu ngây ngất
Mây xám giăng giăng khắp nẻo đường.

Mở mắt nhìn đời chỉ khói sương
Bóng ai mờ nhạt cuối chân tường
Cố nhân… Trời!!! Bao ngăn cách
Chỉ nhớ thương thôi đủ đoạn trường…

Chớp mắt vèo trông cuộc hý trường
Mỗi năm mỗi đậm nét tang thương
Đó… đây… xa cách là bao nhỉ? …
Mà lạnh nhớ người… buốt đến xương.

168
Nhìn Trăng Càng Nhớ

Trời với đất mênh mông bát ngát
Cõi trần ai… ai hát? Ai nghe?
Vẳng đưa tiếng cuốc sau hè
Tâm tư ngất lịm… hương trà chát cay…
Từ thuở ấy chia tay khắc khoải
Chí tang bồng tưởng toại từ đây
Ai ngờ từ đó đến nay
Trắng tay lại vẫn trắng tay đến giờ…

Đời vạn nẻo tình cờ gặp gỡ
Mối tơ vò ai nỡ vò thêm
Đêm nay trăng sáng bên thềm
Nhìn trăng càng nhớ càng thèm hơi nhau

Cuộc đời càng nghĩ càng đau.
Những nhung cùng nhớ mà đầu bạc phơ
Tâm tình đúc lại thành thơ
Biết đâu mà gửi đành nhờ gió trăng

Trăng với gió lăng nhăng bốn cõi
Chuyện đất trời biết hỏi cùng ai! …
Tình đã thắm nghĩa sao phai…
Nhớ nhau chia sẻ một vài ý thơ
Chuyện nhân thế ơ hơ chán ngắt
Liệu cõi trời có chắc là vui? …
Bỗng dưng nhớ bướm ngậm ngùi
Trang sinh lệ đẫm ai chùi lệ đây? …

Cõi phù thế đầy vơi khổ não
Cũng bởi vì mũ áo tranh nhau
Càng ham danh lợi càng đau
Càng mê phú quý càng sầu thiên thu
Bỗng một sớm ù ù gió thổi
Cõi Bồng Lai như nổi cơn say
Phen này vén áo xắn tay
Lên trời thay cuội đắm say chị Hằng
Từ tiên giới hung hăng thay cuội
Viết thơ cuồng gửi “muội” mười phương
Trăm ngàn khổ lụy vì thương
Làm sao hiểu nỗi vô thường Phật ơi! …

Ngẫm cuộc thế chơi vơi giấc mộng
Chuyện nhân hoàn giả lộng thành chân
Suy xa rồi lại nghĩ gần
Thương thân vong quốc muôn phần xót xa…
Đời huyễn mộng ta bà vạn nẻo
Quạnh bến mê lắt lẻo thuyền trôi
Soi gương chợt tủi cho đời
Càng tài cho lắm đất trời càng ghen
Thôi thôi nhé bon chen đã đủ
Xin đừng tham cả củ lẫn cành
Đêm nay gió mát trăng thanh
Quây quần một nhóm tưởng mình trích tiên
Trăng càng tỏ ưu phiền trút sạch
Mộng giàu sang xin cạch đến già
Lợi danh trút trả ta bà
Non sông vẫn nợ tình nhà vẫn mang.

171
Mời Ai Tri Kỷ

Mượn vần thơ Hà Thượng Nhân
trong bài “Nửa Đêm Uống Trà”…

Mời ai tri kỷ cạn tuần trà.
Cho nhạt điệu sầu “vong quốc ca”
Gió lạnh đêm nay buồn lớp lớp
Chợt vui thu đến cuối trăng tà.
Hãy quên! Đừng nhớ tình nhân thế
Cho khói trầm lên ngát với ta
Mỗi vận thơ trao ngàn nỗi nhớ
Hồn say phơi phới khói hương trà
Son phấn nhớ thương son phấn ấy
Cho dù xa lắm cách “thiên la”
Bốn hướng đất trời sao trống vắng…
Tưởng gần thu chứ… hoá thành xa…
Ngửa mặt nhìn trời toan thét lớn:
Gió trăng… thu cảm… của riêng ta
Cơn lạnh thu về… sương lất phất…
Tình riêng đành nhẽ… gửi trăng già
Trăng vàng ngây ngất chẳng riêng ai
Trăng rọi trần gian… rọi khắp nhà
Hương trà thơm ngát bừng cơn mộng
Riêng chỉ mình ta… biết lấy ta
Dõi mắt nhìn mây, mây lớp lớp
Quê nhà bằn bặt tít mù xa
Nào ai tri kỷ xin mời cạn
Tình Thu pha trộn lẫn hương trà.

173
Cổ Lai Hy

Hoạ thơ Đông Anh

Bảy chục mừng ai đã đạt rồi
Ngoảnh nhìn dĩ vãng tựa mây trôi
Trăm năm phù mộng lưu nơi thế
Nửa kiếp trần ai đợi chữ thời
Sương khói mịt mờ chân hoá ảo
Tình du lãng đãng cạn cùng khơi
Mười năm nhắc lại trò chơi cũ
Bát ngát hồn thơ ngạo nghễ cười.

Cười rung trời đất mắt cay cay
Cõi thế lưu chăng một thú này
Năm trước mai vàng say đất Bắc
Bây giờ đào đỏ úa trời Tây
Hồn xưa man mác sầu còn đó
Nước cũ bâng khuâng lụy vẫn đầy
Tám hướng mười phương trời lộng gió
Tinh thần phục quốc vẫn là đây.

Phải đây nơi cũ bến sông Lam?
Nét đẹp đất trời đã biến tan
Xơ xác trăng vàng cây lất phất
Hắt hiu vượn hú cảnh điêu tàn
Màu xanh sao nỡ không xanh nữa
Mây oán ai hay ngập oán hờn
Hai chữ Quê Hương nghe mới tủi
Còn đâu kiêu hãnh giống nòi Nam.

Gió Nam hiu hắt viết vài chương
Sương tuyết âm u vạn nẻo đường
Bút mực thêm buồn cho vận nước
Văn thơ càng buốt tới da xương
Trăng vàng gợi cảm ngàn thi hứng
Giấy trắng nào ghi vạn hý trường
Muốn gửi cho nhau lời chúc tụng
Năm châu phơi phới một trời thương.

Chữ thương ai nỡ nhốt cầm tù
Cho sắc hoa sầu dưới nguyệt thu
Phơi phới gió chiều dâng cảm hứng
Mịt mờ sương sớm lạnh căm thù
Một trời vân cẩu bay bay mãi
Trọn kiếp sai lầm rửa rửa nhơ
Liệu đến bao giờ non gặp nước
Cho non cho nước bớt mây mù.

Sương đã tan chăng, nắng ngập đường
Cho người vui lại cảnh xuân trường
Tầm dương trăng tỏ tình phơi phới
Hạ giới rượu mừng ý vấn vương
Trời cũng say vùi là thế thế
Đất còn quay tít giữa nhương nhương
Nước non vẫn đó như mời gọi
Dựng lại quê nhà ngát ngát hương.

Quê nhà tủi hận nuốt không trôi
Oán vút trời xanh đến mấy đời
Thẹn với tổ tiên vì quỷ đỏ
Ngượng cùng thiên hạ bởi ma trơi
Có ai dám nói câu tâm sự
Nhìn bóng thêm buồn chữ lẻ loi
Bầu rượu túi thơ câu thế sự
Chập chờn say tỉnh bóng ma hời.

Ma hời chấp chới nghĩ mông lung
Giấc mộng trẻ trai dệt chửa cùng
Tưởng đã thành công danh khắc đá
Ai ngờ mộng hão sóng tràn sông
Đầy trời mây trắng bay vần vũ
Khắp cõi trăng khuya ngả sắc hồng
Mắt biếc mày ngài duyên má thắm
Bơ vơ thuyền lẻ cõi hư không.

Thu đã về chăng giữa núi cao
Bướm ong quy tụ đón thi hào
Tình dâng mực thắm: Vần thơ đẹp
Giấy viết thơ cuồng: Ngọn nến hao
Mây trắng giăng giăng cơn hứng dậy
Trăng vàng dìu dịu ý tuôn trào
Xô bồ tám cõi ai chân thiện?
Ai biết ai vàng? Ai biết thau?

Vàng thau lẫn lộn giữa đêm đen
Thì trách làm chi cái não phiền
Hai chữ công danh thời chửa đến
Một đời phú quý bước chưa chen
Phù du ngẫm kiếp lòng ngao ngán
Sân khấu say trò lúc đảo điên
Chắp cánh thôi thì du nguyệt điện
Cõi trần tạm lánh nhập cung tiên.

Cõi tiên phơi phới cảnh non Bồng
Ngan ngát hương say vạn cánh hồng
Xào xạc gió chiều mây phấp phới
Lênh đênh thuyền lẻ nước trong trong
Triền miên sóng vỗ quanh bờ liễu
Tịch mịch sương đầm cảnh sắc không
Trong cõi trăm năm trăm vạn khổ
Cửa thiền rộng mở bước thong dong.

Thong dong nghĩ lại thế mà vui
Rộn rã non sông những tiếng cười
Cánh bướm chập chờn hoa ngát ngát
Cành đào phất phới lá rơi rơi
Trời cao thăm thẳm mây bay mãi
Rừng biếc xanh xanh gió động hoài
Thất thập mừng nhau đời hiếm có
Mười bài xướng hoạ gửi cho ai…

178
Gói Tròn Chung Thủy

Viết tặng hiền thê khả ái

Mộng nào mà chẳng đẹp
Vợ nào mà không xinh
Hoa nào mà chẳng ngát
Người nào mà không tình

Xưa, em là ngọc thạch
Nay em là kim cương
Mỗi ngày thêm rạng rỡ
Tình anh càng tơ vương.

Anh chưa mộng thành Thánh
Mà đã có vợ hiền
Dẫu đời thừa ô trọc
Anh vẫn ước thành Tiên

Ngày nào mình còn trẻ ….
Liệu giờ đã già chưa?
Đợi đàn con thành đạt
Mà nhớ những ngày xưa

Cưới nhau trong hối hả
Chiến tranh chợt ập về
Tóc xanh nhưng tay trắng
Dìu nhau khắp làng quê

Chớp mắt hơn nửa kỷ
Chúng mình sống bên nhau
Chữ tình càng thêm thắm
Dẫu râu tóc đổi màu

Kỷ niệm ngày Sinh Nhật
Tặng em vần thơ say
Nhìn em, anh vẫn tưởng
Hoa đào gió lay lay…..

***
Chong đèn ngồi viết đêm nay
Hồn thơ ngùn ngụt, cơn say mịt mù

Nhớ thời bến nước Sông Chu (*)
Đến nay nửa kỷ… đã qua… qua rồi
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Riêng mình mình vẫn một đời có nhau
Sá gì chút bọt bể dâu
Sá gì râu tóc nhạt màu thời gian
Càng nhìn vợ đảm hiền ngoan
Càng thương càng quý tuôn tràn tâm can
Đẹp như một cánh hoa lan
Dịu hiền như những cung đàn ngày xưa
Viết bao nhiêu nữa cũng thừa
Hương yêu ngùn ngụt đã vừa lòng chưa?...
Nụ hôn từ thuở năm xưa
Vẫn còn phảng phất như chưa phai nhoà
Xin Trời mưa thuận gió hoà
Gói tròn chung thủy làm quà tặng nhau…
________________
(*) Sau “Tiêu thổ kháng chiến” gia đình chúng tôi “ tản cư” về Hậu Hiền thuộc phủ Thọ
Xuân tỉnh Thanh Hoá, nằm bên bờ sông ChuCó một người đàn ông

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.