Viết cho Lương Bằng Quang
Bài hát buồn đã tắt
và tan theo làn khói
của điếu thuốc tàn vút
bay rơi bởi bàn tay
tẻ nhạt khi đôi môi
cảm nhận những dư vị
êm ái ngọt ngào ngày
nào giờ chỉ còn là
những vị nhạt nhẽo qua
khóe mi tình ái đã
vô tình nhạt phai như
làn khói thuốc mờ tan
đi, chìm vào bóng tối
trái tim em im lặng
bất chợt buông xuống kết
thúc như lời cuối em
nói phôi pha khi bài
hát buồn đã tắt và
tan theo làn khói của
rơm rạ khô khốc rũ
buồn cháy ngoài đồng tan
theo làn khói thuốc trong
đêm vắng, anh gặp lại
bài hát buồn đã tắt
giờ vẫn mãi vang theo
làn khói thuốc mờ tan
đi khi đôi môi cảm
nhận những dư vị êm
ái ngọt ngào ngày nào
giờ chỉ còn là những
vị nhạt nhẽo qua khóe
mi như làn khói mờ
tan đi, vô tình!
Khoảng lặng/ Hư vô/ Rạn vỡ
Bất dịch! Bất dịch như núi với bộ
mặt lạnh lùng, lạnh lùng tuyết phủ, tuyết
phủ lạnh lùng thêm bộ mặt của núi -
trắng tinh! Màu trắng tinh lạnh toát của
tuyết - trắng tinh tuyết phủ. Màu trắng tinh
trang nhã thanh cao thoát tục, màu tinh
thần trắng tinh như tuyết; tuyết rơi, tuyết
rơi trời đầy tuyết rơi trong thời gian
được phủ đầy tuyết rơi trong sự chờ
đợi vô hình của hư vô phủ đầy
tuyết rơi. Lặng im! Lặng im như núi
với bộ mặt lạnh lùng, lạnh lùng tuyết
phủ, tuyết phủ lạnh lùng thêm bộ mặt
của núi. Lặng im! Sự lặng im của
tuyết, tuyết rơi trong lặng im, lặng im
tuyết rơi, tuyết rơi nặng đầy lên sự
lặng im. Lặng im! Sự lặng im màu
trắng, màu trắng tinh thần tuyết. Sự lặng
im của ánh trăng lơ đãng chiếu xuống
ngời lên những đỉnh núi tuyết phủ! Trong
khoảnh khắc mơ hồ nghe sụt vỡ lở
ầm ào rung chuyển từng mảng tuyết khổng
lồ trên sườn núi trong khoảnh khắc mơ
hồ nghe rạn vỡ lở trong lòng núi
lặng câm! Sự lặng im rạn vỡ trong
khoảng lặng mơ hồ sự đợi chờ rạn
vỡ trong khoảng lặng mơ hồ rạn vỡ
cõi hư vô.
Huy hung