Ngồi hoang mê, duỗi từng sợi tóc rối
Có sợi nào, được kéo thẳng ra chưa ?
Tóc hôm nay sương trắng, khác ngày xưa
Cả nhân thế Ngày, Mùa cũng thay đổi
Nủa cuộc đời, nhẹ nhàng êm câu nói
Trĩu nặng lời, nửa thế kỷ xa xôi
Đã qua đi một kiếp, chớ luân hồi
Từ hạnh phúc , khốn cùng chẳng mong mỏi
Vẫn ngồi đây, bên đời, người lữ khách
Xuyên trùng khơi, bến bờ, thân lưu lạc
Mất tinh anh, thẫn thờ không hờn trách
Cố gắng nhìn, lần cuối bóng nhân gian
Nhớ quê hương, dịu vợi cách bạt ngàn
Mái dương thế, ghé vào đây, tạm trú
Có quen không! sao lâu quá chưa về ?
Nợ trả rồi, còn chờ trả xiêm trang
Trên sân ga, nhiều bóng người xa lạ
Chung chuyến tàu xuyên suốt, chẳng khứ hồi
Như lúc đến, không hành trang ngoại, nội
Về, túi áo quần không nốt Đô- la.
VY NHÃ TRÚC
10.21.2009 07.45 Pm