Em đứng đó ru hồn quê lên mộng
Uống đau thương chất trọn những đêm ngày
Tình quê hương tràn đổ cả hai tay
Và ngọt lịm nụ môi hồng rạng lửa
Em là hoa giữa rừng mơ tóc xỏa
Thơm dung nhan tự thuở biết đấu tranh
Mỗi bước đi vang dội khắp phố thành
Mỗi tiếng nói bầy thú muông sợ hải
Em sáng rực khu vườn hoang cỏ dại
Sáu mươi năm huyết thống Mẹ lầm than
Từ mũi Cà Mâu tới tận Nam Quan
Nhất định phải có ngày vui nắng mới
Đường quê hương trăng sao hoài chờ đợi
Biển dật dờ sóng gọi tiếng dân oan
Rừng Tây Nguyên bụi đỏ ngập lá ngàn
Em đứng đó vung bàn tay kể lể
Ai bán đất,ai tôi đòi nô lệ
Ai ra tay bịt miệng trói chân dân
Ai hành hạ dân đến tận cùng bần
Ai bắt em làm tờ trình thú tội
Chuyện hàng ngày đi ,đứng, ngồi, iả, đái
Đảng kiểm tra từng sợi chỉ ,cái lông
Em ngửng đầu lên chim chậu cá lồng
Lửa sục sôi đong đầy bầu nhiệt huyết
Yêu quê hương nhất quyết phải một lòng
Đứng cả dậy
Lê Hải Lăng