Ai về đây tô phấn son lên má đảng
Nước thắm đỏ sông Hồng
Từng đợt sóng Cửu Long giang
Xương thịt rã bồng bềnh
Người mẹ đứng đầu kênh
Ba mươi bốn năm dài khiếu kiện
Mất đất sống buồn tênh
Chị Năm Căn, Đầm Dơi, Cái Sắn
Ruộng vườn quằn quại biển đau thương
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lúc nhúc chó đàn săn lùng bắt bớ
Bầy bò trung ương đầy tớ
Bắc phương
Ngậm cỏ non
Nghiến răng cười man rợ
Hàng triệu cái gông
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Đảng xiềng lên lưng dân tộc
Thương quê hương không có quyền được khóc
Không được biểu tình ngang dọc
Người công an mang ngọn lửa chiến tranh
Đi giữa đường hoà bình
Bóp cò súng giết tự do
Từng vết nhọn lưỡi lê
Đâm vào hồn dân chủ
Máu loang từ quê lên phố củ
Gạch đổ nóc giáo đường
Từng xác lá hoa sen
Bay trên đầu người gây tội ác
Ai “về” đây giữa dòng đời tang tóc
Tìm lại cội “nguồn”
Tiếp tay chân lủ quỷ hoá thân người
Việt Nam ơi!
Từng đợt kẻ yêu nước đi tù
Từng nhóm thầy tu bỏ chùa ôm Phật chạy
Vẫn chưa rũ nợ phong trần
Ai cần sám hối ăn năn
Hởi những sứ quân tô mặt đảng
Đạp phá cội Bồ Đề
Bẻ cong cây Thánh Gíá
Đất nước tôi sao như là xứ “lạ”
Dày đặc ám khí vong nô
Băng đảng nội ngoại xô bồ
Bao giờ tan biến giữa hư vô ?
Lê Hải Lăng