BUÔNG TAY
Đi trong tanh máu, tường loang lổ
Đại lộ kinh hoàng, bao xót xa
Trở về An lộc, dốc con phố
Ngang bước nhìn qua, lúc bị còng
Bao nhiêu tăng xích nằm vung vãi
Đại lộ hoàng hôn, chặn lối vô
Một triều đại mạnh, chợt sụp đổ
Buông súng đầu hàng, đau đớn thay.
THANH THIÊN TRẢM
Cuộc chiến tàn, đi theo cùm xích gọi
Những vòng kẽm gai, lại nhốt thân ta
Đến những nơi, ngày xưa mình đã đến
Lốc Đỏ về, Mai vàng rụng tơi tả
Vườn nhà xưa, cũng trở thành hoang phế
Ngồi đây mơ trong cay đắng, tủi hờn
Một câu nói, để đầu hàng tức tưởi
Đây là đâu? ta đang tỉnh hay mê
Xin cho ta, được lại một ngày về
Lòng cằn cỗi không biết buồn, đau đớn
Nước mắt khô, tim còn nhớ thương người
Bàn tay lạnh, gom tình đời giặt tẩy
Nắng nguyện cầu, về hong khô vết tấy
Trên làn da, môi mắt được hồi sinh
Về quê hương, ta đứng giữa Ba đình
Đọc thiên sớ, gió núi lồng, tiếng Trảm.
VY NHÃ TRÚC
10.17.2009 06.33 Pm