(Viết cho Đặng Tấn Tân
cựu sĩ quan cs, svsq võ bị Đà Lạt)
Tôi viết về anh, người bạn sau ngày mất nước
Chiến cuộc đổi dời, hai đứa cũng giống như nhau
Anh rời quân ngũ, sống đời chừng như bình lặng
Tôi bỏ học đường, lang thang tìm cách vượt biên
Mình gặp nhau, anh bảo tôi, còn môn học cuối
Sau khi lấy bằng, mình sẽ lại gặp nhau thôi
Ngày tháng trôi xuôi, tuyết trời vàng pha mầu nắng
Mong đợi mỏi mòn, vẫn mất dấu đợi chờ nhau
Rồi tin thư đến, gia đình cạn khô nước mắt
Anh bỏ đi rồi, ngày lại ngày vẫn biệt tăm
Ba người con trai, một bỏ mình theo vận nước
Một đã vượt biên, không tin tức mỏi mòn trông
Gìơ chỉ còn anh, theo tình yêu xa dịu vợi
Đến phút cuối cùng, biển vẫn sóng dậy trùng khơi
Em gái của anh, tin thư theo giòng nước mắt
Anh bỏ đi rồi, chị có tìm được anh không?
Biết trả lời sao, khi sóng dâng ngoài biển cả
Biển rộng sông dài, ma quái là loài điêu ngoa
Thế cuộc đổi thay, hận loài Cộng nô chiếm nước
Gây cảnh chia lìa, tang tóc toả khắp Trung Nam
Bao mẹ già nua, trông con mỏi mòn khô cạn
Mắt đã mù lòa, vì nhớ, vì đợi, vì mong
Tôi vẫn chờ trông, một ngày cùng anh tái ngộ
Dù rất mong manh, bao năm tháng vẫn qua nhanh
Tuyệt tích mù khơi, chừng như bóng chim tăm cá
Dẫu chỉ một lời, Vĩnh Biệt cũng chẳng nghe qua
Ơi hỡi tình ơi ! Vì sao mà ra nông nỗi
Biển cạn đá mòn, biết còn gặp lại nhau chăng ?
Sep.-01st-2009
Tử Bình