Anh ở đâu nhỉ, sao chẳng trả lời
Để em mong đợi suốt cả ngày đêm
Tình anh sương khói không hề tồn đọng
Cứ mãi loang loang khắp cả phố phường
Em vẫn ngu si vẫn chỉ một mình
Không son không phấn không lượn lờ bơi
Không biết như anh nói cười nghiêng ngả
Kẻ bán người mua trong cuộc đổi dời
Anh vẫn là anh của thưở thiếu thời
Theo đàn bướm lượn những vườn hoa tươi
Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa đều có
Tiếng hát tiếng cười nhịp điệu lả lơi
Em vẫn ngồi đây lặng lẽ nhìn quanh
Hàng cây nghiêng ngả gió bão chao cành
Một mai anh nhé gối mòn chân mỏi
Sẽ biết thế nào là một chữ Ghen.
Tử Bình
Oct-15-2009