Sài Gòn lặng lẽ nhớ người đi
Từ thuở tang thương cũng bởi vì
Đất nước bây giờ trang sử mới
Làm em còm cõi một góc trời
Anh có khi nào nhớ em không?
Người em gái nhỏ má ươm hồng
Ấp ôm mộng tưởng duyên đôi lứa
Nào ngờ cứ phải khóc trong lòng
Duyên đã không thành biết trách ai?
Vì anh phải sống kiếp tù đầy
Nhìn anh gian khổ nơi rừng núi
Là bấy nhiêu ngày em đắng cay
Đất nước mình giờ lắm bể dâu
Tuổi xuân em cũng đã phai mầu
Nhiều năm xa cách rồi anh nhỉ ?
Có lẽ quê mình mãi khổ đau
Chẳng biết khi nào đất nước yên ?
Cờ vàng rực rỡ khắp mọi miền
Cho người tráng sỹ yên cương ngựa
Trở lại quê nhà thôi chiến chinh
Biết đến bao giờ anh hỡi anh ?
Hỏi anh mà nước mắt vây quanh
Em giờ như đóa hoa quỳnh nở
Sắc thắm đang tàn theo tháng năm ...
Nguyễn Thị Tê Hát
SẼ CÓ MỘT NGÀY
*
Sài Gòn ta nhớ buổi ra đi
Ray rứt trời ơi cũng tại vì
Một lũ giặc về man rợ quá
Đỏ trời, ướt mắt lệ hoen mi…
Em hỏi tình xưa có nhớ không
Cô em gái nhỏ má xuân hồng
Dù tình hai đứa chưa ươm hẹn
Nhưng chữ yêu thương khắc tận lòng…
Số trời đã định trách chi ai
Buông súng đành thôi kiếp đọa đày
Việt bắc rừng che bao phủ núi
Địa ngục trần gian- Cõi thế nầy. !
Khi khỉ về thành- Cuộc bể dâu
Mùa xuân con gái úa phai màu
Tám năm lăng lắc trời xa cách
Đành chịu chia lìa, chịu khổ đau…
Đất nước rồi đây cũng sẽ yên
Xé tan cờ đỏ- khắp ba miền
Cờ vàng phất phới bay trong gió
Hạnh phúc em ơi xóa lụy phiền…
Ngày đó ta về- Em đón anh
Người xưa hát lại khúc quân hành
Bước đi dưới lá cờ yêu dấu
Cảnh của quê mình đẹp tựa tranh…
thylanthảo