Tự dưng tôi thấy mình sao đó. Muốn ngả lưng nằm một chút, coi, coi thử làm sao mà trái đất tự dưng quay tít đến buồn ơi!
Tự dưng tôi thấy mình con nít, nói chuyện gì đâu, nghe lãng òm. Vậy cũng thành Thơ! Thơ lãng xẹt, làm như niêm luật mọc xanh um?
Tự dưng mà gió bay ngang cửa bay giọt mưa vào gác quạnh hiu; rồi giọt mưa sa trên mặt giấy, mặt tôi nghe lạnh. Lạnh bao nhiêu?
Tự dưng không có ai ngồi cạnh, tôi hỏi vu vơ, hỏi một mình. Tiếng đáp – không gian – trời rất lạnh. Lạnh trùm chăn chắc lạnh bao quanh?
Tự dưng tôi nói như vừa tỉnh một giấc mơ dài rất ngẩn ngơ. Sống đến hôm nay đầu đã bạc, lòng như con nít, nói như thơ!
Hỡi em mà biết tôi buồn bã đâu bỏ tôi đi mãi chẳng về? Tôi bỏ nước đi, hồi đó vậy, cảnh nào nhìn lại cũng chia ly!
Ờ thôi em chẳng còn đây nữa, tôi nói gì tôi chỉ một tôi! Hai chữ tự dưng tôi lỡ viết bài thơ này để nhớ em thôi!
Em một người xa, xa một năm, rồi xa thêm nữa, xa ngàn năm, thơ tôi làm sẽ không ngừng nghỉ để nước mắt tôi còn cứ được lăn...
Để nước mắt tôi còn còn tự dưng còn buôn buốt chảy chảy lưng tròng khi em em chẳng đưa tay vuốt nuớc mắt nào ai lấy chén đong...
Trần Vấn Lệ