Viết tặng Yên Ly
Sao tự dưng...
Em mơ thành quả thị
Để Anh nhọc lòng...
đi tìm bị đựng em
Anh đâu phải bà già...
mà chỉ hít chứ không ăn
Thế mới chết...
làm sao em chui ra thành con Tấm
Hoàng Tử ngày xưa...
đã chắc gì không lẩm cẩm...
Lượm được chiếc hài...
đã tẩn mẩn tê mê
Thằng lính như anh...
Trên vạn nẽo sơn khê
Dép tao loạn...
nếu anh lượm , lượm hoài không bao giờ hết
... Sao tự dưng
Em mơ thành con Tấm
Khi anh chỉ là thằng lính trận sờn vai
Chiến trường đau đâu có đợi đêm , ngày
Trong lửa đạn...
Cỗ tích nào sống nỗi
Người chinh phụ nào không chờ không đợi
Em đợi chờ anh...
... vài năm không được hay sao
Lỡ anh không về...
Em còn nỗi tự hào
Ít ra trong đời...
Mình đã từng yêu Lính
Trạch Gầm