tặng Vũ uyên Giang
một thời chung màu áo
Ngồi nhớ Lai Khê chao nhớ quá
Bạn bè chinh chiến... thuở xa xưa
Chia nhau hơi thở chia mạng sống
Thì có sá gì chuyện nắng mưa
Một cái bắt tay sôi sùng sục
Mới đà... lạnh ngắt giữa dòng sông
Dòng sông Thị Tính thay màu nước
Khóc giữa trần ai – Mắt đỏ ngần
Đêm về gom lá vàng lên lửa
Sưởi ánh nguyệt tà lơ lững treo
Vài câu chuyện phiếm còn dang dở
Đã quảy ba lô... đạp hiểm nghèo
Mai mốt Hòa Bình , thằng mơ ước
Giáo làng... Tao gặp lại tuổi thơ
Thới Hòa cháy giữa ngày ngưng bắn
Trang sách vỡ lòng cũng hóa tro
Con Thu giặc ủi ngoài Bến Cát
Cũng đủ não nùng , mấy thằng đeo
Đêm ba mươi Tết đồn bị đánh
Sáng lật xác thù nó chết queo
Thế mà cũng có thằng ray rứt
Say quất cần câu vẫn lầm bầm
Hêý đường sao em theo việt cộng
Mất mẹ nụ cười... có tiếc không
Mất mẹ nụ cười bao thằng mất ...
Giam đời trơ trụi đất lưu vong
Còn bao thằng nhớ – Còn mơ ước
Lấy lại nụ cười tặng Núi Sông
Trạch Gầm