Vào khỏang những năm 90 của thế kỉ trước nhà Trâm từ một quận trung tâm phải chuyển về sống ở một quận vùng ven của thành phố M. Từ ngày mới về đây, nhà Trâm phải phát hỏang lên vì tình trạng trộm cắp, xì ke ma túy, kiêm tiêm được quăng la liệt khắp lối vào hẻm. Vốn tính mê chó nên Trâm quyết định kiếm cho mình một nàng chó cưng. Hổng hiểu thế nào mà cô chó này đẻ liên tục. Mới đầu Trâm quyết định cho những cô, cậu chó con cho người quen nhưng sau thấy họ đối xử tệ bạc với chó ngay trước mặt mình, không chịu nổi Trâm quyết định đi thiến nàng chó nhà mình. Và khóa sổ con số 5 con. Cũng may, từ ngày có bầy chó bọn trộm cướp không còn dám mon mem vào hẻm trú mỗi khi có đợt truy quét. Mà kể cũng lạ, mỗi lần ổ đề gần sát nhà Trâm bị công an khu vực sờ gáy là y như rằng họ đổ cho nhà Trâm đi trình báo bởi ba mẹ Trâm viết báo. Mà oan thật, họ làm báo thiệt nhưng chỉ truyên trị trang văn hóa văn nghệ, tối ngày đi gặp các ông bà nghệ sĩ mà thôi. Lúc đầu còn dễ thở hổng hiểu sao từ ngày thay đổi tổ trưởng thì mọi việc cứ rối tung lên.Bao nhiêu thứ đổ lên đầu bầy chó tội suốt ngày bị nhốt trong nhà của Trâm. Họ so sánh:
- Sao nhà mày nuôi chó nhiều vậy, có lợi ích gì đâu? Chó bệnh đi bác sĩ tốn tiền lo thuốc men cho nó. Mai mốt tới mình bệnh chó có lo được cho mình đâu ?
Mới đầu họ chỉ lời qua tiếng lại nhưng từ ngày có hai nàng “giáo chức” dọn về hẻm ở sát ngay nhà Trâm thì mọi việc phiền phức xảy ra. Hàng ngày có cả chục lượt xe ra vô đưa các bé chỉ mới vài tuổi vào học vỡ lòng và cấp 1. Một nàng có chồng mới mở công ty TNHH-TM-DV ngay tại nhà chuyên môi giới cho gái Việt lấy chồng Hàn, còn nàng kia thì trốn nợ từ Đà Nẵng gồng gánh mấy đứa con và một ông chồng vào thành phố này tránh nợ. Nàng có công ty xem vẻ ngòai rất đạo mạo nhưng hễ đụng chuyện là thách thức người khác đánh nhau dù chị ta là giáo viên cấp 1 của một trường tiểu học: “ Mày có con thì xuống đánh nhau với tao”.Còn nàng trốn nợ ở Đà Nẵng thì lúc giả nai , một cũng thưa, hai cũng thưa nhưng kì thực trong bụng là một bồ dao găm,con trai thứ của bà ta cũng vào con đường nghiện ngập và chuyên canh sòng bài cho một diễn viên nổi tiếng của thành phố, tên hắn là Uy. Một ngày nọ vào giữa tháng bảy , mẹ Trâm đi làm về ý kiến:
- Ai để thùng rác ngay cửa sổ nhà tôi ? Bình thường để đâu thì để đó tại sao đổi?
- Tao thích để thì mi làm gì tao. Thùng rác tao, tao cứ để.
- Bà để lại chỗ cũ dùm!
- Tao thích để đó
Mẹ Trâm chưa kịp phản ứng gì thì tên Uy lấy đà đập cửa nhà Trâm. Lúc đó khỏang 9 giờ sáng. Mẹ Trâm liền kêu Tổ trưởng ở sát ngay nhà ra giải quyết. Tổ Trưởng trả lời:
- Gây lộn, đập phá cửa là chuyện bình thường.
Quá bức xúc, mẹ Trâm làm tờ trình báo cho anh công an khu vực mới được bổ nhiệm. Mọi người kháo nhau “ Con Tổ Trưởng nó là bồ của thằng công an khu vực. Dựa uy thằng đó nó muốn xử ai là tùy, nhà mày mệt rồi Trâm ơi bởi từ lâu nó cứ gằm gừ nhà mày. Nhà mày hơn nó có một điều là không mắc nợ. Nhà nó nó nợ ngân hàng nhiều lắm nên đâm ra quạo…”. Không biết thực hư ra sao nhưng tờ trình báo của gia đình Trâm bị rơi vào hư không.
Không biết họ thông đồng với nhau hay không nhưng khuya khỏang một giờ sáng ngày lễ 2 tháng 9 vừa rồi T phải chống chọi với một cơn sóng dữ. Tên Uy nhậu xỉn về, đi ngang nhà T và ra sức đập cửa và thách thức: “ Đ.M mày ra đay thằng già kia, tao đập chết mẹ mày…”. Nhà chỉ có 3 người, hai đàn bà và một đàn ông. Trâm lập tức gọi 113 trình báo sự việc, gọi đến lần thứ hai thì cảnh sát 113 cho số công an phường T.T. Đêm khuya thanh vắng Trâm lặn lội xuống công an phường và nhờ mấy anh trực lên giải quyết. Hơn một tiếng sau, hai anh công an mặc sắc phục xuống (một trong hai anh là công an khu vực tên Công )hiện trường nhưng họ đã chếch chóang hơi men, theo họ thì “ Lễ mà”.Và thế là tên côn đồ đập phá cửa nhà người khác được đưa vô nhà ngủ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.Trâm liền đến một tờ báo có uy tín trong thành phố trình báo sự việc và yêu cầu họ giúp giải quyết sự việc. Vài ngày sau đó họ có đăng tin ở mục Tòa soạn và bạn đọc với dòng tít “ Kẻ quậy phá coi thường pháp luật” với nội dung sau : “ Sau khi nhậu xỉn, gần 2 giờ sáng 2/9/2009 tên Uy ngụ tại đường L.T.T, phường T.T, Quận T.P, thành phố M đi ngang qua nhà tôi và vô cớ đập cửa nhà tôi. Tôi gọi 113 đến can thiệp nhưng cảnh sát 113 cho số điện thoại công an phường T.T nhờ can thiệp nhưng mãi đến gần một giờ sau thì công an mới đến nơi. Lúc này tên Uy vẫn chưa ngừng đập phá. Khi thấy công an xuất hiện, người nhà của Uy đến dẫn Uy đi về , coi như không có chuyện gì xảy ra……Rất mong công an phường T.T và quận T. P có biện pháp xử lý tên Uy theo pháp luật để răn đe giáo dục và bảo vệ trật tự”.
Và thật may cho Trâm, ngay lập tức cô nhận được giấy mời của công an khu vực lên để giải quyết sự việc. Nhưng khi Trâm đến công an phường theo giấy hẹn thì tên Uy – người đập phá tài sản không có mặt chỉ có mẹ Uy đến xin giải quyết vụ việc cho con trai. Trâm không bằng ý cách giải quyết này và yêu cầu anh công an khu vực bắt cho bằng được kẻ côn đồ vì hắn đã quá tuổi vị thành niên. Vì không có kẻ phạm tội nên Trâm ra về. Ít ngày sau, Trâm lại nhận được giấy hẹn của Công mời lên để giải quyết vụ đập phá tài sản. Lần này Trâm đến,quả thật Uy xuất hiện. Sau một hồi quanh co chối tội cuối cùng hắn cũng thừa nhận hành vi côn đồ ủa mình. Trâm thấy an lòng vì kẻ côn đồ đã bị trừng trị nên bỏ qua việc hai anh công an hôm 2/9/2009 đến xử lý vụ việc có mùi bia rượu. Trâm đặt bút kí vào biên bản cam kết không quậy phá nhà Trâm nữa của tên Uy. Những tưởng mọi chuyện được êm xuôi nào ngờ ngày 19/9/2009 mục Tiếng Còi của tờ báo uy tín mà Trâm đã đặt hết niềm tin ( tờ báo đã đăng tin Kẻ quậy phá coi thường pháp luật )đăng dòng tít: “Chỉ tại những con chó” với nội dung sau:
“ Nhà Trâm nuôi sáu con chó. Chúng đã làm phiền một số người cư ngụ trong khu vực này. Đơn kiến nghị đã được đại diện 13 hộ dân ngụ tại hẻm nhà Trâm gởi đến ủy ban nhân dân phường T.T đề nghị có biện pháp xửa lý. Hàng ngày chủ hộ thả chó ra hẻm phóng uế bừa bãi, chó tấn công con nít, cô Trâm có những lời lẽ hằn học, đe dọa. Về phần mình cô Trâm gửi thư điện tử cho Báo C.A phản ánh khoảng hai giờ sáng 2/9/2009 ông Nguyễn Cửu Uy nhậu xỉn về qua đập phá cửa khi bầy chó sủa vang. Trong thư cô Trâm với giọng khá chua cay mô tả việc hai cán bộ công an phường T.T . Trung tá Đoàn Minh Sơn- phó công an phường T.T cho biết ngày 31/7/2009 các hộ trong hẻm đã kiện cô Trâm. Công an phường chưa kịp giải quyết thì xảy ra việc đập cửa đêm 2-9/2009. Mặc dù lúc đó nửa đêm nhưng hay tin CSKV đã xuống ngay và ghi nhận sự việc. Ngày 5/9/2009 CSKV đã mời hai bên đến giải quyết nhưng ông Nguyễn Cửu Uy bận đi công tác nên cô Trâm cũng ra về. Đến ngày 9/9/2009 hai bên đã được hòa giải , không đòi bòi thường. Riêng việc nuôi chó sẽ được các cơ quan chức năng đến làm việc….. Còn nhớ chuyện mấy năm trước ở nước Úc, một nhà nuôi ếch cũng bị kiện ra tòa vva2 phải bồi thường vì tiếng ồn của ếch. Nước ta cũng có luật nhưng một số người chưa hiểu và vận dụng đúng. Bộ Luật dân sự, Luật môi trường và một số nghị định có liên quan khác của Chính phủ”
Thật buồn cười từ một người bị hại thì mọi tội lỗi được đổ lên đầu bầy chó nhà Trâm. Ức quá Trâm liền đến tòa soạn tìm gặp người viết bài yêu cầu anh xác minh lại 13 chữ ký trong lá đơn tố cáo cũng như cách làm việc của công an phường. Thế nhưng các anh chị phóng viên ở đây bảo người viết bài đi thành phố khác công tác và yêu cầu Trâm làm việc với thư kí tòa soạn. Anh thư kí tòa soạn tên Hải tiếp nhận sự việc và hẹn một tuần sau sẽ trả lời. Một tuần sau Trâm lại lên tìm anh Hải thì mọi người lại bảo anh Hải cũng đi công tác và đuợc hẹn lại vào ba ngày sau. Lần này Trâm đến thì lại nhận được cuộc hẹn chờ 21 ngày theo đúng luật báo chí sẽ đăng tin cải chính nếu thấy thỏa đáng. Trong thời gian chờ sự giải quyết của tờ báo Trâm làm một lá đơn tố cáo anh công an khu vực làm ăn tắc trách dẫn đến việc Tiếng Còi bóp méo sự thât đến Trưởng công an phường T.T.Từ ngày mục Tiếng Còi lên tiếng thì hằng ngày nhà Trâm phải tiếp cán bộ môi trường xuống kiểm tra. Việc rõ như ban ngày nhà Trâm nuôi chó không ảnh hưởng đến ai suốt gần 10 năm qua. Công an khu vực liên tục xuống làm khó làm dễ nhà Trâm.Ba người nhà Trâm gần như bị kiệt sức bởi sự việc đang diễn ra, Có lần CSKV bắt cặp với môi trường xuống yêu cầu nhà Trâm họp tổ dân phố để thừa nhận việc nuôi chó ảnh hưởng đến người khác bởi tiếng chó sủa. Khi ra về mẹ Trâm đã gọi đến anh môi trường:
- Chú có biết công an khu vực đang tìm cách ép nhà tôi không. Chú làm vậy là sai rồi đấy!
- Dạ. cháu không biết mọi việc phức tạp đến thế. Cháu đã làm xong trách nhiệm của mình. Việc khi nãy là do anh Công năn nỉ quá. Nhà bác nuôi chó không ảnh hưởng đến ai thì cứ nuôi miễn là chích ngừa dại là được rồi.
Còn một điều khá thú vị là ngày 19/9/2009 Bộ Nông Nghiệp phát triển nông thôn mới triển khai luật nuôi chó, mèo: Người nuôi chó chỉ cần đăng ký với ủy ban nhân dân xã phường để cấp sổ quản lý và tiêm phòng đầy đủ. Khi chó phóng uế, tấn công người thì người chủ có trách nhiệm dọn dẹp và đền bù thiệt hại cho nạn nhân.
Sau 21 ngày kể từ ngày 19/9/2009, Trâm đến tòa soạn. Lần này cô được anh họ Khương tên Minh tiếp và bảo: Mọi thông tin chúng tôi nhận được từ công an phường. Chúng tôi không sai. Nếu thấy không thỏa đáng chị có thể kiện ra tòa.
Bây giờ không biết Trâm sẽ phải đi đến đâu để đòi lại lẽ phải!. Trâm định thưa ra hội nhà báo nhưng sợ “ phủ binh phủ, huyện binh huyên” y như tờ báo và công an phường T.T đã làm
Vì xóm là xóm đề, việc dạy thêm học thêm tràn lan ( dù luật đã cám dạy thêm nhất là bậc tiểu học) nên có lẽ “luật bất thành văn”, vì một lý do gì đó mà người cầm bút đã đánh mất lương tâm của mình để viết bài sai lệch sự thật. Lỗi này do ai ? Công an phường? ông Tiếng Còi? Hay ông Khương Minh- sếp của Tiếng Còi? Tổng biên tập tờ báo?.Có lẽ khó trả lời vì Công an phường đổ cho Tiếng Còi, Khương Minh lại đổ cho Trung tá Đoàn Minh Sơn.Câu trả lời xin dành cho những người có liên quan….
Ý Nguyễn