Nov 26, 2024

Thơ xướng họa

Mưa Chiều Hời
Nhiều Tác Giả * đăng lúc 07:38:06 PM, Feb 07, 2017 * Số lần xem: 1762
Hình ảnh
#1
Băng Đình
#2


* đăng lúc 06:36:11 PM, Oct 12, 2009 * Số lần xem: 739

Đọc Bài Thơ Cũ

Đầu năm 2003, bỗng dưng tôi nhận được một tập thơ trong dĩa computer của Băng Đình gửi tới. Mở ra đọc, tôi thấy ngay một bài thơ mà tôi rất thích từ 45 năm trước, bài Mưa Chiều Hời.
Vào năm 1959 Băng Đình và tôi cùng chung một đơn vị, Tiểu đoàn 3/12 sư đoàn 4 dã chiến, chúng tôi cùng sống trong một dãy cư xá dành cho các sĩ quan độc thân tại trường Bộ Binh Thủ Đức vì đơn vị chúng tôi được cử về làm tiểu đoàn thao diễn và an ninh cho trường sau kỳ thao dượt Đông Phong ở Phan Thiết.
Cứ mỗi buổi chiều, sau khi nghỉ việc và cơm chiều tại câu lạc bộ, chúng tôi ngồi trên hành lang nhìn ra đường và vũ đình trường mà nói chuyện tào lao. Thôi thì đủ thứ chuyện, hết chuyện đời đến chuyện thơ. Đọc cho nhau nghe những vần thơ mới hình thành, bình luận cùng nhau những vần thơ xướng họa. Rất tiếc là không có giọng ngâm nên chúng tôi cứ đọc “rống” lên gây rất nhiều phiền toái cho mấy anh hàng xóm độc thân khác.
Bài Mưa Chiều Hời đã được chúng tôi đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng. Rất tiếc cho cây quế giữa rừng. Rất cảm phục mối tình của Trần Khắc Chung với nàng công chúa cùng họ. Miền Nam sớm nắng chiều mưa, khiến thi nhân như hòa nhịp với thời tiết lạ xứ Hời mà nhớ về quê Bắc xa xăm:
Người đi mây trắng xây thành
Miền Nam mưa nắng một mình người thôi
Bài thơ như một bài hành khi xung trận để mở rộng biên cương. Như bài hát tả nỗi lòng cô phụ bỏ hết lại đằng sau dấn thân vào nơi gió cát xứ người. Những mưa rơi chiều Hời. Những gió bay biên địa. Những sầu muộn mong manh. Những ánh tà dương ngăn ngắt. Tất cả đã khiến cho sự hy sinh của nàng công chúa thêm thê lương, mối tình của Huyền Trân thêm ray rứt. Nhân đó tôi cũng có đôi vần ca ngợi bài thơ của BĐ ghi ở phần sau.
Năm 1990, khi liên lạc với nhau tại Mỹ, tôi hỏi lại bài thơ xưa thì được BĐ trả lời tất cả đã mất hết rồi, mất theo hành trình đốt sách của kẻ thù. Chúng tôi rất buồn, rất tiếc.
Bỗng đầu năm 2003 anh gọi điện thoại cho tôi khoe rằng đã tìm thấy bài thơ. Bài thơ này tìm lại được cũng kỳ bí như huy hiệu con Phượng Hoàng(*), biểu tượng đầu tiên của Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh Việt Nam mà BĐ làm giám đốc khi xưa.
Nhận được bài thơ, tôi muốn chia xẻ với các bạn yêu thơ, với bằng hữu. Nhưng nếu chỉ đăng lên không thôi, e rằng không hết ý. Do vậy mới có vài lời dông dài này.

Đông Anh
Tháng Tư năm 2003

* Băng Đình đã viết về biểu tượng Phượng Hoàng qua chuyện Phượng trong Còn Một Chút Này sắp in.

Gửi Băng Đình, người viết Mưa Chiều Hời

Khắc Chung rong ruổi trên lưng ngựa
Theo bóng Huyền Trân nắng chập chờn
Một mối tình si muôn dặm thẳm
Ngàn trùng gió cát lạnh mưa tuôn
Người đi về phía hoàng hôn
Để vầng trăng khuyết mỏi mòn kinh đô
Qua Chiêm đem mối tình hờ
Lược trâm bỏ lại ngẩn ngơ hoàng thành

Lưu lạc xứ người thân lạc bóng
Giữa rừng cây quế nghẹn chua cay
Chiều thu chợt biến thành sương phụ
Đợi lửa lên giàn hương phấn phai
Bỗng dập dồn vó ngựa
Từ biên địa qua đây
Đưa nàng về cố quốc
Mưa Hời quyện khói bay
Thuyền chao tình sóng vơi đầy
Lướt đi trong cõi trời mây mịt mù
Ngàn sau tình sử, áng thơ
Lung linh ánh nến đọc Mưa Chiều Hời

Đông Anh Nguyễn Đình Tạo

Khi bài thơ được phổ biến tại San Jose, đã được một số bạn họa lại. Nay xin ghi cả bài Xướng và các bài Họa thành một đề tài Mưa Chiều Hời.

MƯA CHIỀU HỜI


Huyền Trân một sớm lìa kinh khuyết
Rượu tiễn run môi lạnh tiếng đàn
Ô Lý hai châu còn chật hẹp
Một trời Chiêm Việt mấy quan san
Gió mưa ướt nẻo Đồ Bàn
Rưng rưng lệ đổ hai hàng máu khô
Đá tường chìm khuất cung vua
Biết đâu lá biếc mùa thu ngả mình
Quê xưa trời có đẹp
Năm mầu mây thanh bình
Người xưa giờ có chép
Những vần thơ xinh xinh
Một đi là mãi mãi
Mưa rơi vào tâm tình
Mong chi ngày trở lại
Còn chi mộng tuổi xanh
Đêm đêm nhầu chăn gối
Trăng úa rụng bên mành
Tay Chiêm Vương vội vã
Tình Chiêm Vương mong manh
Thân gửi ngoài biên địa
Hồn mơ về Long Thành
Có mùa xuân minh mị
Có mùa hè nắng xanh
Có mùa thu sầu muộn
Có mùa đông buồn tênh

Mộng đẹp dài canh vắng
Tay ai chuốc chén quỳnh
Tin đâu về náo nức
Chiêm Việt dứt đao binh
Phụ Vương một hẹn sầu đôi trẻ
Ô Lý hoang vu lạt chữ tình
Lịch sử thêm tươi mầu má thắm
Riêng lòng ai chết những mầm xanh
Người đi mây trắng xây thành
Miền Nam mưa nắng một mình người thôi
Mưa bay buồn những chiều Hời
Nhỏ thưa tiếng địch não người biệt ly
Sắc chìm hương lạt thâm khuê
Âm u đá tháp dặm về mù sương
Heo may thổi lạnh đêm trường
Xiêm y xô lệch phấn hương nhạt nhòa
Mây vẫn trôi về Bắc
Sầu chưa thôi nở hoa
Mưa lụt trời Chiêm Quốc
Tơ run trên phím ngà
Điệu Nam Bình ai oán
Van mùa mưa mau qua
Gấm the nào ấm được
Những chiều mưa nhớ nhà
Vó câu mờ sắc áo
Chiều dâng tím nẻo xa
Khắc Chung còn ruổi ngựa
Hồn chìm đáy ly ca
Mưa vẫn dài thương nhớ
Ngăn ngắt ánh dương tà
Huyền Trân lệ đổ tràn vai áo
Giữa gấm hoa ngồi khóc tuổi hoa
Mắt lệ mỏi mòn trông hướng cũ
Những ngày qua tiếp những ngày qua
Rừng thu ơ xác lau già
Trong sương nghe vẳng tiếng gà sang canh
Hồn khuya nhẹ gót đầu cành
Lung linh nến cháy sử tình hắt hiu

BĂNG ĐÌNH

Bài họa
Mưa Chiều Hời
HTN

Gót ngọc khi vào nơi cửa khuyết,
Mặt hoa che thẹn mấy cung đàn.
“Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm”(1)
Riêng chuyện Huyền Trân mấy đặc san?
Người sau chẳng dám luận bàn,
Thương nhau nước mắt hai hàng lệ khô.
“Một đi từ biệt cung vua”,(2)
Lá xanh sao lá vàng thu hở mình?

Mắt vì ai giờ đẹp?
Vắng tiếng ca Nam Bình.
Ai vì nàng giùm chép,
Đôi chân ngà xưa xinh?
Chuyện người xưa còn mãi,
Riêng đau một chút tình.
Ngàn trùng xin gửi lại,
Mộng ước thuở đầu xanh.
Lệ nào tràn trên gối?
Trăng nào rụng trước mành?
Bước chân chàng vội vã,
Chút lòng nàng mong manh.
Ở đây là khách địa,
Có xa không đô thành?
Ngàn vàng dù kiều mị,
Đời còn ai mắt xanh?
Nhìn lên ngày đã muộn,
Mây trắng cũng buồn tênh.

Thẫn thờ trong đêm vắng,
Chẳng mong một chén quỳnh.
Dẫu nghe dân náo nức,
Từ nay bỏ đao binh.
Đã cầm bằng mất khi còn trẻ,
Có sá gì đâu một mối tình?
Có đợi gì đâu môi lại thắm?
Nước nhà xuân miễn một màu xanh!
Ra đi một tấc lòng thành,
Phải chăng chỉ phụ một mình chàng thôi!
Từ nay làm gái nước Hời,
Thoảng xa tiếng sáo tiễn người chia ly!
Sầu này dằng dặc sao Khuê,
Quê hương hẹn một ngày về tuyết sương.

Có tên trong sổ đoạn trường,
Thì thôi một kiếp phấn hương lệ nhòa.
Nhớ, nhìn về phương Bắc,
Chân trời ố cỏ hoa.
Ai có xa tổ quốc,
Ngồi dưới ánh trăng ngà.
Nghe tiếng đàn ai oán,
Nghe tuổi xuân dần qua.
Lòng nào khuây khỏa được,
Những nỗi nước tình nhà?
Chàng tuyết pha sắc áo,
Ngựa hý nẻo đường xa.
Bồn chồn nghe vó ngựa,
Bồi hồi nghe khúc ca.
Năm năm, thương lại nhớ,
Thơ thẩn dưới trăng tà.
Sương lạnh thấm đầy hai vạt áo,
Mới hay, nhan sắc lụy phồn hoa!
Ở đâu tìm lại hương ngày cũ?
Tìm lại thời gian thấm thoát qua?
Chưa bao nhiêu tuổi đã già,
Nửa khuya, lại mấy tiếng gà cầm canh.
Nhìn ra, gió lộng đầu cành,
Gối đầu lên mãi mối tình hắt hiu...

Hà Thượng Nhân
Chiều thứ Bảy 22-2-03
(1) (2)Thơ chữ Hán của Tản Đà, do cụ Nghè Móm dịch sang thơ tiếng Việt.

Bài hoạ :
Hai Châu Ô Lý
TT

Thuở ấy ra đi... vầng nguyệt khuyết,
Trái tim rướm máu, đứt dây đàn.
Hai châu Ô Lý, đời sao hẹp,
Mây nước bẽ bàng chốn hải san!...
Dáng ai đứng tựa thạch bàn,
Nắng chiều le lói chiếu hàng cây khô.
Lên đường, chỉ một lời vua,
Lao xao, suối lá vàng thu gieo mình!

Bơ vơ thân gái đẹp,
Đánh đổi cuộc hòa bình.
Sử gia dù ghi chép,
Mấy kẻ tiếc đời xinh?
Lệ bi thương rơi mãi,
Bởi Phụ Vương vô tình!
Suy đi, không tính lại,
Tan tác mộng đầu xanh!
Tóc rối sầu trên gối,
Trăng soi, gió thoảng mành.
Nỗi cô đơn vật vã,
Tin nhà bặt mối manh.
Vò võ thân khách địa,
Hồn lạc chốn kinh thành.
Nét thiên kiều bá mị,
Héo dần theo tuổi xanh.
Lo âu thì cũng muộn,
Tương tư ôi buồn tênh!

Ngẩn ngơ niềm trống vắng,
Vườn ngự trơ đóa quỳnh.
Nhạc trổi, người nô nức
Ngỡ vó ngựa hùng binh.
Sa trường dẫu tận lòng trai trẻ,
Chúa thượng nào xem trọng mối tình!
Phận gái đã đành xe chỉ thắm,
Duyên thề, ôm hận ngút trời xanh!
Bá vương, xương trắng xây thành,
Tơ vương, ôm hận riêng mình mà thôi!
Đem thân ngọc quế về Hời,
Hai châu Ô Lý giết người sinh ly!
Xứ Hời lạnh lẽo buồng khuê,
Nhạn kêu giục giã nẻo về gió sương.
Thương thay, phận gái đoạn trường,

Đành cam sống kiếp tha hương lệ nhòa.
Đường nào về phương Bắc?
Chốn nào héo tuổi hoa?
Vai gầy phò tổ quốc,
Hy sinh, nát ngọc ngà.
Nhi nữ khôn than oán,
Mỹ kế tránh can qua!
Sầu tủi chi vơi được?
Ai thấu cảnh xa nhà?
Lệ hồng tuôn ướt áo,
Nhớ mẹ già quê xa.
Nhớ bóng chàng dong ngựa,
Đau xót khúc tình ca!
Phương trời ai có nhớ?
Khi sớm nắng chiều tà...
Chiều nay, mưa lạnh lùa bâu áo,
Thầm cảm thương đời một cánh hoa!
Đêm đốt lò hương ôn truyện cũ,
Một thời lịch sử đã trôi qua...
Mưu xưa nào biết non, già,
Chợt đâu eo óc tiếng gà giục canh.
Lao xao chiếc lá rời cành,
Vi vu gió kể chuyện tình hẩm hiu!...

Thiên Tâm
Chiều thứ ba 1-4-03


huệthu hoạ:
Thân Gửi Đất Hời
HT

Thăng Long còn mãi vầng trăng khuyết
Con sáo sang sông lỗi nhịp đàn
Ô Lý có ai thương phận gái ?
Dù cho ngàn dặm nghĩa giang san
Người sau nếu luận, nếu bàn
Chẳng qua cũng chỉ vài hàng lệ khô
Muôn ngàn giã biệt nhà vua
Còn đâu đất mẹ mùa Thu của mình ?

Môi son vì ai đẹp ?
Thiếp đi vì hòa bình
Sử xanh rồi sẽ chép
Khi gót hài xinh xinh
Lìa quê hương đi mãi
Thiếp đâu nỡ phụ tình ?
Đường xa quay nhìn lại
Cả những hàng cây xanh
Bẽ bàng chăn với gối
Trăng xưa vẫn trước mành
Người xưa sao vội vã
Chút lòng nàng mong manh
Thiếp ra ngoài biên địa
Chàng ở lại kinh thành
Có như là mộng mị
Mây mùa thu vẫn xanh
Trăng khuya nay đã muộn
Son phấn thấy buồn tênh

Giữa đất trời thanh vắng
Hương thơm một đóa quỳnh
Hoa quỳnh sao thơm nức
Dù không còn lửa binh
Cầm bằng chẳng có thời son trẻ
Một đi, quên được chuyện ân tình ?
Quê hương đào nở mùa Xuân thắm
Lộc nhú cành tơ lặng lẽ xanh
Chao ôi ! Nhớ quá kinh thành
Từ nay thôi chỉ một mình mình thôi 
T
nay ở nước non Hời
Bỗng nhiên mà trở thành người phân ly
Từ nay khép cửa phòng khuê
Tóc kia đến lúc trở về tuyết sương
Từ nay trên quãng đường trường
Mỉa mai phấn lạt mà hương cũng nhòa
Ai giờ trên đất Bắc ?
Vườn ngự ngạt ngào hoa
Thiếp nhớ về Tổ Quốc
Đàn lạnh trên phím ngà
Cung lại cung sầu oán
Ngày lại ngày dần qua
Làm sao mà xóa được
Hình ai nơi quê nhà ?
Lệ đêm hoen ố áo !
Mịt mùng đất nước xa
Chàng ở trên mình ngựa
Có vui gì tiếng ca ?
Có buồn chăng nỗi nhớ
Khi đối bóng trăng tà
Lạnh lùng khép lại hương đầy áo
Trời ơi ! Mới biết lụy tài hoa
Xin gửi lòng này về chốn cũ
Sầu khổ rồi đây cũng sẽ qua
Bao nhiêu tuổi tác mới già ?
Đất Hời vẫn lại tiếng gà mỗi canh
Mưa hay lệ nhỏ trên cành
Giang sơn Lãi để riêng tình hiu hiu.

Huệ Thu
Sài Môn Thất, Sơ Thu 2003

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.