Cổ Trúc & Lô Sơn II
Mặt A
Đoạn Trường Tân Thanh
Nửa đêm xé một bài thơ
Thơ nguyên thì nát đêm thừa cứ nguyên
Huệ Thu
Cứ xé mãi thơ rồi lại viết
Thơ nguyên xé nát, đêm thừa nguyên !
Một chữ nguyên đau như nỗi nhớ
Đau tưởng đất trời cùng đảo điên.
Đêm thừa vì bởi đêm dài quá,
Mà tại làm sao thức sáng đêm ?
Người có biết: ngày xưa Lý Thái Bạch,
Múa kiếm tự cho là Trích Tiên.
Nỗi đau nào lại đau không dứt ?
Nỗi nhớ nào đây nhớ chẳng cùng ?
Người hãy về chơi lại biển Đông,
Biển Đông sóng dậy, biển trùng trùng.
Chúng ta loài ốc ngoài khơi rộng,
Nuốt cả đại dương vào trong lòng.
Ốc vặn mình đau dâu bể cũ,
Ta đau vì còn biết chờ mong.
Nếu chẳng có thơ, không cả nhạc,
Nếu như chỉ có tiền và bạc.
Người thử nghĩ xem cuộc đời này,
Còn có gì đâu mà khao khát ?
Người thử nghĩ xem không đau khổ
Không thương không ghét dửng dưng như...
Gỗ đá chắc đâu không tưởng nhớ,
Chắc đâu là thực chắc đâu hư ?
Người hãy làm thơ, hãy nhớ thương,
Hãy điên trong những phút vô thường.
Nếu ông Đỗ Phủ không đau khổ,
Dễ gì bây giờ còn văn chương ?
Ta thương ngươi lắm, thương ta lắm,
Nên khúc Tân Thanh mới đoạn trường !
Hà Thượng Nhân
Mừng Sinh Nhật
Cổ Trúc
Người sinh ở xứ thơ và mộng,
Xứ của hoa đào của nắng Thu.
Xứ của mùa Xuân xanh lá biếc
Của thông buồn bã, của sương mù
Bởi vì Đà Lạt từ muôn thuở
Than Thở hồ chung một giấc mơ
Chính thế cho nên ai chẳng biết
Rằng Thu cũng có nghĩa là Thơ
Rằng Thu từ nhỏ trong lòng mẹ
Đã thuộc Đoạn Trường của Nguyễn Du,
Mà lạ ! Tháng Ba ngày Giỗ Tổ
Mồng Mười trăng sáng đẹp như thơ.
Giở trang tài tử trong thiên hạ
Kim cổ còn ai chẳng ước mơ :
Thơ gửi muôn đời còn kẻ nhớ
Còn người rỏ lệ khóc ngu ngơ,
Người không chìm nổi, không oan khổ
Sao tiếng thơ đau đến bấy giờ !
Ta đọc thơ người ta chợt hỏi :
Đời còn thật sự tấm lòng thơ ?
Cùng chung thời đại, chung lưu lạc
Cùng đứng chung trong một thế cờ.
Ta nghĩ Bá Nha như lá úa
Nếu không bạn với gã tiều phu.
Tử Kỳ ! Tri kỷ tìm đâu dễ
Đâu dễ tìm ra một Huệ Thu ?
Ta thật biết ơn người lắm lắm,
Biết ơn người lắm đó người thơ !
Thơ như xóa được ngàn oan khốc,
Đời dễ gì còn những Nguyễu Du ?
Ta mỗi ngậm ngùi cho tóc bạc,
Lại thương ngàn trước gái Ngu Cơ !
Đời như là mộng ai không biết
Cái lụy tài hoa vẫn đón chờ.
Lục Bát người gom làm mấy tập,
Đọc lên như tiếng mẹ hiền ru.
Ca dao thuở nhỏ ai từng hát,
Lòng vẫn nôn nao thật bất ngờ !
Nhìn lịch trên tường ta chợt nhớ
Mồng Mười Giỗ Tổ tháng Ba ư ?
Mồng mười sinh nhật người thơ ấy
Ta gửi gì hơn một tiếng thơ ?
Mà tiếng thơ ta chưa dễ đủ,
Hỡi ai tri kỹ tự ngàn xưa.
Cuộc đời ngoảnh lại tuy dâu bể
Một tiếng trăm năm đọc sững sờ.
Giàn lý người trồng bay mấy lá ?
Tưởng như bay mấy mảnh trăng Thu.
Người yêu muôn thú yêu trời đất
Yêu cá, yêu cây ngọn gió đùa...
Ta thấy lòng người như vũ trụ
Ta mừng từ có một người thơ
Ta mừng Sinh Nhật người trân trọng
Xin rót mời nhau chén rượu chờ .
Tám Mươi Câu Lục Bát
Mừng Bát Tuần Thượng Thọ
Thi Sĩ Hà Thượng Nhân
*
Thời gian, nước chảy xuôi dòng
mới đây mà đã ngày Mừng Tám Mươi
Tháng Giêng - Trời, Đất và Người
Say mê mấy nẻo một đời Văn Chương !
Vui thay hai chữ Vô Thường
đi đâu thoát được con đường ảo hư ?
vượt qua khói lửa, vào tù
rồi thôi... một thuở Xuân Thu, nghĩa gì !
Từ Hà Thượng cất chân đi
Sài Gòn, Hà Nội chu kỳ Việt Nam
bao nhiêu mới thấy Xuân tàn ?
bao nhiêu, thì cứ hỏi làn mây bay !
Tám Mươi có đợi một ngày ?
có bè, có bạn, có say có tình
có từ trong cõi vô hình !
để hôm nay có muôn nghìn chứa chan...
Mừng người ! Mừng buổi Xuân sang
thơ trong rượu có đỏ, vàng ước mơ
đỏ - hoa đào nhớ, bao giờ,
vàng - sen hương nhụy nào ngờ còn thơm !
Mai người tuổi Tám Mươi hơn
thấy mà vẫn trẻ như non nước nhà
Văn Chương không có chữ Già
có chăng thì đã hiển Hoa tặng đời !
Cảm ơn trời ! Cảm ơn người !
cảm ơn tất cả những lời ấm êm
nói đây, trong lúc say mèm
nói đây, để tỉnh rồi quên cả mình !
Người ơi ! Trong cặp mắt nhìn
hôm nay, tất cả - một Hình Tuổi Thơ !
tưởng đây Đà Lạt bao giờ
tưởng đây Huế, với bãi bờ Nha Trang...
Tưởng đây là cả Việt Nam
vòng quanh Thế Giới... một bàn rượu, bia !
đừng ai chia, chẳng ai lìa
chỉ san chỉ sớt để về với nhau !
Nói mà... khôn nén niềm đau !
Tám Mươi tuổi nhớ biển dâu, ngậm ngùi
ai làm đất chuyển non dời ?
ai làm cho đất với trời đảo điên ?
Nước người ta - cảnh trời Tiên
nước mình, ngó lại - muốn quên ! Ngưng về !
biển sông còn nặng câu thề
hỡi ơi chí lớn bốn bề khói sương !
Bốn bề... ừ nhỉ, bốn phương
tên bay, đạn lạc vào đường Thơ Văn !
hồi nào bước chẳng chồn chân,
hồi nào Đàn gẩy Ngang Cung hỡi người !
Bây giờ, ở tuổi Tám Mươi
nợ Nam Nhi trả một đời chưa xong !
hỏi chân có mỏi phiêu bồng ?
hỏi thân có mệt , tấm lòng có xuôi ?
Hôm nay, Sinh Nhật, người cười
thương sao răng khuyết và môi đã bầm
lẽ nào đã Tám Mươi Năm !
lẽ nào tất cả chỉ bằng Cuộc Say ?
Ờ say ! Ờ say ! Ờ say !
Tản Đà từng đã lăn quay với trời
Vũ Hoàng Chương cũng xong rồi
người ta mấy chục, anh thời phải trăm !
Cảm ơn đất nước Việt Nam !
cảm ơn nửa nhé hầm giam tình người !
nếu anh thân xác chôn vùi
chắc chi bạn được rượu mời hôm nay ?
Ờ say ! Ờ say ! Ờ say !
bài thơ Mừng Thọ nghe đầy đặn chưa ?
tội gì ta phải làm thơ ?
tội gì mà bắt đời mơ hão huyền ?
Lô Sơn một chái Thanh Hiên
cóù chăng Cổ Trúc vầy duyên bạn bè ?
có chăng rượu cặp, thơ kè ?
có chăng tâm cảm tình quê não nùng ?
Thương người qua những mùa Đông
thương người chỉ sợ cạn lòng đang Xuân !
chúng ta đây, chúng ta gần
Quê Hương biết cách muôn trùng Đại Dương !
Chưa là ngựa nản chân bon
chưa là sông Mã chảy mòn trái tim
tuổi người xin chúc dài thêm
bạn đây, rượu đấy thơ tìm đâu xa !
* Rằm Tháng Giêng Năm Kỷ Mão
là Sinh Nhật Tám Mươi Của Thi Sĩ HTN
Huệ Thu
Tám Mươi Câu Lục Bát
Cảm Ơn Huệ Thu Và Các Bạn
Đã Mừng Bát Tuần Thượng Thọ
Hà Thượng Nhân
*
Trăm sông đổ lại một dòng,
trăm người cất một tiếng mừng tám mươi.
tháng Giêng cảnh vẫn chiều người,
cỏ xanh, hoa thắm, cuộc đời văn chương.
Thơ tôi giản dị, bình thường
nẻo nào là thực ? Con đường nào hư ?
người tù, lòng vẫn chẳng tù,
mùa Xuân khác với mùa Thu những gì ?
Một lần cất bước ra đi,
là không chỉ có ba kỳ Việt Nam.
chiều sương Nam Mỹ chưa tàn,
đã nghe nắng trắng trên làn mưa bay.
Đã nghe như giữa ban ngày,
Roma tóc cỏ vàng say men tình,
đã nghe như bóng với hình,
hàng thông san sát dặm nghìn chứa chan...
Mùa Xuân, mùa lại mới sang,
nồi kê hỏi đã chín vàng cơn mơ ?
mới bao giờ lại bây giờ !
tóc ai gió thổi còn ngờ hương thơm.
Rượu mời còn quý gì hơn,
khi không treo mảnh trăng non trước nhà !
khi không thơ tưởng đã già,
mà sao lại thấy nở hoa đầu đời ?
Nắm tay, xin tạ ơn người !
lời thơ nào chẳng là lời ấm êm ?
người say ta cũng say mèm,
say quên nhớ bạn say quên nhớ mình !
Say đâu từ cặp mắt nhìn,
mà ai ? Mà có phải hình như thơ ?
mà ta từng phút từng giờ,
mùa Xuân lại thấy đôi bờ điểm trang.
Nhớ câu chim Việt cành Nam,
sẵn đây bày thử mấy bàn rượu bia.
truyện Kiều ngó ý dẫu lìa,
tơ lòng còn quấn còn về với nhau.
Còn chung ta một niềm đau,
chiều tàn ai cuối bờ dâu ngùi ngùi ?
cảnh tuy rằng đã đổi dời,
mặc cho trời đất, đất trời đảo điên.
Cần gì cứ phải thần tiên,
lên tiên nhiều lúc lại quên đường về.
ơi trăng còn nhớ câu thề,
đỉnh non còn nhớ bốn bề khói sương ?
Nếu không lưu lạc tha phương,
dễ gì lại gặp bước đường thi văn.
tưởng đâu là tạm dừng chân,
hóa ra đàn lỗi dây cung vì người.
Trăm năm phỏng thử mấy mươi,
trả sao được món nợ đời cho xong ?
ơi là những ngọn cỏ bồng !
gió bay có thổi tấm lòng ngược xuôi ?
Mừng nhau, gõ chén cùng cười,
men chưa thấm giọng sao môi lại bầm ?
tám mươi còn mấy mươi năm ?
làm sao cho đẹp cho bằng cơn say ?
Nâng ly cạn chén xin say !
say như đất vẫn lăn quay với trời.
ngàn xưa là chuyện đã rồi,
ngàn sau ai hỏi thế thời mấy trăm ?
Ở đây ta vẫn Việt Nam,
gông cùm nào có thể giam lòng người ?
mặc cho sóng dập, cát vùi,
mừng còn uống chén rượu mời hôm nay.
Bạn say, ta cũng xin say !
lời người chúc thọ thơ đầy đấy chưa ?
ôi thơ của chính người thơ,
đọc lên cứ tưởng cơn mơ hão huyền !
Núi Lô ngày ấy bên hiên,
có cây Cổ Trúc kết duyên bạn bè.
chao ôi ! Rượu cặp, thơ kè,
ta nghe mà thấm tình quê não nùng !
Mùa Đông, đâu biết mùa Đông !
bạn như mây sớm tấm lòng lại Xuân.
đường xa mình lại thêm gần,
Quê Hương dù cách ngàn trùng Đại Dương.
Dễ gì ngựa nản chân bon,
thời gian khó thể soi mòn trái tim.
bạn vui, mình lại vui thêm,
thần trên thử hỏi phải tìm đâu xa ?
Hà Thượng Nhân
Chữ Sầu
Tôi không khóc bởi vì sầu
Nhưng làm thơ để đổi màu không gian
Đưa anh vào lũng quan san
Cho mây ải Bắc gió tràn ải Nam
Cho sương rớt đẵm chỗ nằm
Rừng Phong Thu nhuốm lá vàng bởi đâu ?
Bốn mươi năm hiểu chữ sầu:
Chữ sầu là một niềm đau trong hồn...
Bài Họa
Chẳng sao cũng bỗng dưng sầu
Nắng vừa đủ để nhạt màu thời gian
Hỡi ơi ngàn dặm quan san
Có nghe sóng Bắc đổ tràn sông Nam
Sương hay là lệ của nàng
Mùa Thu bay chiếc lá vàng về đâu ?
Giở trang đời đếm chữ sầu
Còn nguyên những nỗi đớn đau trong hồn
Hà Thượng Nhân
Còn Đó Đường Thi
Còn đó đường thi viết tặng người
ý ngàn năm trước bữa nay thôi !
Linh hồn Lý Bạch vờn minh nguyệt
tấc dạ Đông Pha sáng mặt trời.
Dương Tử Giang Đầu hoa nát dạ
Giang Nhân Phù Độ khúc chia phôi.
Chữ duyên không thể lìa câu nợ
nên những trang thơ khó xé rời !
Vân tưởng y thường ai đối diện ?
Sao đầy ánh mắt giọt Thu rơi !
Bài Họa
Từ khi trái đất có loài người
Thì giận, thì mừng có vậy thôi !
Tâm sự nếu như còn khép kín,
Thà sinh làm một cánh chim trời
Lý Bạch làm thơ không kẻ đọc
Bờ sông Dương Tử nẻo chia phôi.
Còn ai tay nắm mà rưng lệ,
Mà cứ đêm đêm mộng rã rời.
Xin tạ ơn em thơ dẫu xé,
Còn anh nhặt được mảnh tình rơi !
Lô Sơn
Cảm Ơn Người
Cảm ơn ngươi,
phiến Đường Thi ? !
cảm ơn mình,
nói tiếng gì hay hơn ?
tới đây chiều sáng mây vờn,
câu thơ bảy chữ
chỉ buồn vậy sao ?
*
Cảm ơn mình
khúc ca dao
thấy chăng ngõ trúc
mưa rào, nắng hanh ?
Quê Hương nhắc mãi nên tình
có đi muôn dặm bóng hình vẫn theo !
Cảm ơn trời,
mảnh trăng treo,
vàng rơi mấy chiếc
lá vèo Thu sang !
còn xanh chi mãi dâu ngàn ?
để cho ý thiếp lòng chàng ngẩn ngơ !
*
Cảm ơn ngươi,
cảm ơn thơ !
cảm ơn mình nữa bơ phờ tóc bay
tiếng chuông chùa tản trong mây
cạn lưng mắt lệ vẫn đầy trang kinh !
Huệ Thu
Tạ Ơn Em
Tạ ơn em
những vần thơ,
những bài Tứ Tuyệt
bất ngờ thành đôi.
Tạ em những phút bồi hồi,
Những điều quên nhớ những lời tri âm.
Tạ ơn
gịot lệ âm thầm,
Tạ ơn cả mảnh trăng rằm đêm nay.
Tạ ơn tà áo gió bay,
Tạ ơn trời đất có ngày gặp nhau.
Tạ ơn
cả những buồn đau,
Ngày xưa Lý , Đỗ ngày sau chúng mình.
Tạ ơn ngả nón trông đình,
Tạ ơn ly rượu một mình mà say.
Tạ ơn em những ngón tay
Viết trên trang giấy những ngày chia xa.
Hà Thượng Nhân
Nhớ Cổ Trúc
Cây quỳnh, cây ớt sao thân thiết
Bỗng hiểu tình em với cỏ cây
Ta lại nhớ em ngàn nỗi nhớ
Vầng trăng ngày cũ bỗng hao gầy
Em ta giờ ở đâu xa lắm
Ta nhớ em ta chẳng ở đây
Ta nhớ môi cười nghiêng khóe mắt
Áo xanh buổi sớm tóc như mây
Tay trong tay nắm quên trời nắng
Quên cả mùa Thu gió thổi đầy
Thức ngủ, vui buồn ơi Cổ Trúc
Em về Nam Bắc bạn bè vây
Anh ngồi đêm cứ còn nguyên vẹn
Rượu uống bao lần chẳng đủ say
Lạ quá có gì vui đến thế ?
Thơ cầm xé nát tủi riêng tây !
Lô Sơn
Mặt B
Đọc Đầu Non Mây Trắng
Ngàn sau còn kẻ biết thơ,
Đầu Non Mây Trắng ngẩn ngơ có buồn?
Mực theo dòng lệ ai tuôn,
Lụy riêng nhan sắc bắt nguồn từ đâu ?
Mới vừa mười bảy tuổi đầu
Theo chồng chưa học đến câu bẽ bàng.
Chưa quen ý thiếp lòng chàng,
Chưa gần đã thấy phũ phàng chia ly.
Chiến tranh biền biệt, người đi,
Trở về buồng lạnh thiếu gì xót xa !
Ở đây thui thủi vào ra,
Lẻ loi cả bóng trăng tà trước sân.
Bảy năm vui phỏng mấy lần ?
Ôm con, một nấm mộ phần cũng chưa !
Đường xa trời lại cứ mưa,
Phòng không từ đó đã thừa cô đơn.
Hỏi mình, mình biết gì hơn ?
Hỏi trời, trời đổ những cơn mưa dài
Trót lời được một chữ tài,
Chẳng dao mà cắt, chẳng mài mà đau !
Hỏi người xưa, nhắn người sau,
Tri âm hồ dễ đã lau lệ nhòa !
Tháng qua rồi lại năm qua,
Rượu tan thành lệ, lệ hòa vào thơ
Đọc thơ ai đó có ngờ
Đầu non mây trắng Huệ Thu là mình
Chao ơi ! Cốt nhạc, nòi tình,
Thơ người lại tưởng như hình thơ ta !
Mực hay là máu người pha ?
Mà nghe thổn thức như là cố nhân !
Niềm đau không chỉ một lần,
Thơ sầu không chỉ có ngần ấy thôi !
Khi thoa chút sáp lên môi,
Soi gương có thấy luân hồi đấy chăng ?
Có nghe hạt cát sông Hằng
Đêm đêm lạnh một vầng trăng từ ngày...
Rượu nào uống được cho say ?
Cắn răng nuốt mãi đắng cay vào lòng.
Đường về ai kẻ chờ mong,
Bể dâu âu cũng nằm trong yên bình !
Hà Thượng Nhân
Màu Thời Gian
Quên rồi! Quên hết xưa sau
hôm nay có nhớ cũng màu thời gian
đền cho em đóa hoa vàng
chẳng qua lời nói của chàng nỉ non!
Trăng kia khuyết đó rồi tròn
tình yêu khi khuyết thôi mòn trái tim
ném ra hòn đất đứng nhìn
mặt sông xủi bọt rồi chìm ước mơ!
Tôi còn chi những câu thơ
của thời tóc biếc chiều xưa tan trường
nép mình dưới một hiên sương
thấy ai đứng mãi bên đường rét run...
Thương sao những tập sách hồng
dở ra xếp lại một chồng thư xanh
nếu đừng có nhỉ chiến tranh
cũng dừng có cảnh hòa bình lao đao!
Chúng ta đâu nói lời chào
người đi kẻ ở chờ nhau cuối trời
tôi buồn lòng nhủ quên thô
đóa hoa vàng hẹn và lời nỉ non...
Bài Thơ Viết Lúc Say
Em Tôi ! Ồ nhỉ ! Em tôi !
Thơ như thác lũ chảy xuôi một dòng
Tiếng thơ ! Không ! - Chỉ tiếng lòng
Viết bằng nỗi nhớ niềm mong dị kỳ
Viết bằng gió thầm thì bên cửa
Viết bằng mây ngang ngửa trời cao
Viết bằng trăng sáng vườn đào
Viết bằng tiếng nói câu chào tự nhiên
Bằng ngọn bút triền miên say đắm
Bằng câu thơ đằm thắm thiết tha
Bằng mây của giải Ngân Hà,
Bằng hoa của nắng , bằng ta của mình.
Bằng tiếng hát thình lình vừa cất
Bằng nhớ quên còn, mất từ xưa.
Bằng tuôn dòng lệ tưởng mưa,
Bằng đêm thức trắng tình chưa kịp nồng
Bằng những thứ tưởng không mà có,
Em ơi em ! Em đó, ta đây !
Tại sao gió lại rung cây,
Tại sao mùa Hạ lại mây đầy trời ?
Em có thấy bời bời bút mực ?
Em có nghe náo nức tình Thu ?
Có nghe sương sớm mịt mù
“ Xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về ”
Nắm vạt áo anh đề mấy chữ
Chữ nào không là chữ yêu thương ?
Em ơi một vạn con đường
Cuộc đời có lẽ vô thường được sao ?
Say đến nỗi mực trào thành lệ,
Lệ hay thơ ? Mặc kệ. Là Thơ.
Là niềm tâm sự học trò,
Nắm tay vừa đó đã ngờ chiêm bao.
Định chưa viết, làm sao lại viết ?
Trăng ơi trăng! trăng biết vì đâu ?
Câu thơ bỗng tự dưng sầu
Có ai ở cuối giang đầu chờ ai?
Xưa Lý Bạch say dài giữa chợ,
Nhớ Thiếu Lăng khốn khổ vì thơ
Ta say ta bỗng tình cờ
Nhớ em như nhớ mùa Thu sắp về!
Hà Thượng Nhân
Thấy từ Ca Dao
“Đây người dưng, đó người dưng
cớ chi nước mắt rưng rưng chảy hoài”
ca dao... hay tiếng thở dài?
tôi xin chép để cho ai cùng buồn!
Tình yêu sông suối một nguồn
người đầu kẻ cuối đá mòn nước trôi...
cảo thơm giở lại nghẹn lời
Lâm Truy bến cũ đâu rồi người xưa?
Nếu trời đừng nắng đừng mưa
thương ai đâu có phút chờ giây mong
nếu đời dừng có biển sông
thương ai đâu trách chi trùng dương xa!
Đám mây bay sát mái nhà
ước chi là tóc người ta bay về
đêm nao trăng cạnh hoa kề
đêm nao còn nhớ lời thề hay quên?
Tình yêu là nợ hay duyên
duyên không nỡ buộc, nợ đền được sao?
tôi buồn hát khẽ ca dao
người vui hãy nhắc câu nào như thơ...
Hoa Cài Áo Anh
I
Bông hoa em ngắt chiều nào
Anh về thơm giấc chiêm bao đêm này
Chiều hè gặp gió diều bay
Con trăng đầu ngõ vàng tay áo nàng
Bảo rằng: mẹ chẳng cho sang
Ai đời mẹ cấm đò ngang bao giờ ?
II
Ngõ trăng từ đó đâu ngờ
Người về như có cả thơ theo về
Nghiêng vai sửa mái tóc thề
Rượu vàng anh rót có kề môi em ?
Tờ thư mình viết mình xem
Vì anh, ai cuốn bức rèm dùm anh ?
Hình như giấc mộng vừa xanh
Đã nghe thu biếc trên cành Ý Nhi
Em Đi, trăng cũng theo đi,
Ta làm gió mát thầm thì bên tai ?
Bông hoa em ngắt cho ai ?
Mà sao lại thấy hoa cài áo anh
Hà Thượng Nhân
Kỷ Niệm
*
Bông hoa em ngắt chiều nào
Anh về thơm giấc chiêm bao đêm này...
Hà Thượng Nhân
Cánh hoa em ngắt chẳng vô tình
Mà đó, lòng em nghĩ tới anh !
Chiều ấy sắp tàn, hương thoáng thoáng
Ngày sau còn tiếc phấn mong manh...
Một thời kỷ niệm dù tia nắng
Muôn thuở thương nhau cũng lá cành !
Lá có lìa cành tia nắng tắt
Chàng ơi ! Xin nhớ thuở xuân xanh !
Huệ Thu
Chiều Ở Lũng Sương
Chiều tôi đứng ngắm trời sương khói
trước mặt mù khơi tưởng tượng sông
tôi gíống như thuyền không bến đậu
thở buồn không dậy một cơn dông
Núi non chìm lặn chim bay vút
lầu hạc hoàng hôn chắc lạnh lùng?
Ý cũ bỗng trùm lên đất lạ
thơ còn mấy chữ nét rưng rưng...
Chẳng ai cùng ngỏ điều tâm sự
tôi nhớ người ai cấm phải không?
Câu hỏi thốt ra rồi kéo lại
để mình ôm trọn nỗi bâng khuâng...
Nửa Đêm Về Sáng
Dưới đây nhớ đó làm chi
người trên đó có thương gì dưới đây
người trên đó đứng gần mây
mình thì níu những nhánh cây làm gần...
Xa gần một nỗi bâng khuâng
người trên đó chắc dễ chừng ngủ quên?
hã huyền trăng đã nhô lên
những con dế khóc bên thềm tại sao?
Tưởng đâu trút tấm lụa đào
nhẹ vai vỗ cánh chiêm bao gặp người
thấy mình với bóng trăng soi
đư tay vuốt mặt lạnh đôi mắt buồn
Hình Như
Hình như gió rất vô tình
lướt qua trước mặt, giật mình sau lưng
hình như anh một người dưng
mà bonsai lượn với rừng rất quen!
Hình như hơi thở là em
bàn tay bỗng lạnh nửa đêm vuốt đầu
trăng tà kỷ niệm rơi đâu
để thơ Lục Bát còn câu thở dài!
Hình như thơ đó của ai
sao cây liễu nhánh rũ dài với sương
khuê trung thiếu phụ không buồn
ngưng trang một sáng con đường dặm khơi...
Hình như tất cả xa xôi
đường thi mấy nét vẽ vời thoáng qua
ô kìa bướm lượn đồi hoa
ước chi người đó nhớ ta chợt về!
Một Ngày Muôn Thủa
Chiều nay Thứ Bảy chiều nay
nghĩa là đã mất rồi ngày hôm qua
Ta ngồi với gió xót xa
với ai, chiếc lá vừa sa xuống thềm!
Thẹn thùng nhánh liễu làm duyên
biết đâu mai chủ Nhật hiền mà mơ!
Ta đang một nỗi mong chờ
nên hôm nay đó, vẫn ngờ muôn năm!
Cảm Ơn Mây Trắng
“Người một nơi, hỏi một nơi
mênh mông nào biết biển trời nơi nao” *
Câu thơ nước mắt tuôn trào
bước đi bóng ngả, tiếng chào gió nghiêng!
Mây kỳ ngộ, gió kỳ duyên
thấy chi chốn cũ một thềm sương trăng
người xưa, thôi đã ngàn năm!
người nay còn một lần thăm hết rồi
Rượu nồng cay xé tim thôi
trái sim cắn nửa nát lời thủy chung!
cầm bằng cuối biển đầu sông
cảm ơn mây trắng mênh mông nỗi buồn!
* Nguyễn Du
huệ thu