Nov 21, 2024

Truyện ngắn

Khói
Sông Ý * đăng lúc 10:10:37 PM, Oct 09, 2009 * Số lần xem: 2042


1.

Em vừa đến thăm tôi. Hơn nửa năm rồi em mới lại đến. Bằng những bước chân trần lặng lẽ. Em nhìn tôi. Bình thản. Không khóc, không cười. Nhưng em chất đầy cảm xúc. Hình như nửa năm trước em đến là để tạ từ tôi, Em sắp phải đi đâu đó, thật xa…..Khi ấy tôi cũng rất bồn chồn, nửa cầu mong cho em ra đi an lành, nửa muốn níu chân em ở lại. Giữa chốn này tôi còn ai đâuu. Chỉ xin giữ lại chút tình em ấm áp. Ông bạn láng giềng vừa nhìn thấy em đã hích nhẹ vào tôi “ Cô ấy trông gầy hơn xưa” vì em phải gặp nhiều con sóng lớn trong cuộc đời đó mà. Em muốn thoát ly. Mà rồi em bị vướng lại. Nợ đời cần em trả đủ. Trốn không thoát được, em buồn mông mênh!
Và tôi muốn nhặt một chiếc lá vàng ngoài sân để làm bằng chứng yêu em. Tự rất lâu rồi tôi muốn nói điều đó với em. Mà sao tôi không nói được. Nhớ một ngày em gọi điện từ đâu đó đến, giọng em là lạ:
• Anh ạ, cho em viết bài cộng tác với nhe !
• Em là ai ? Chuyên viết về mảng nào ?
• Em là…., chuyên viết văn hoá nghệ thuật
• Á à…anh có đọc bài em rồi. Ok. Viết đi !
• Thế là từ đó em gởi bài đến. Chăm chỉ. Rồi báo tôi đi bài của em cũng nhiều, hơn cả tháng rồi mà em cũng chỉ đến nộp bài theo nguyên tắc: Gởi bài qua toà soạn rồi sau đó gọi điện báo cho tôi.
Biết tên em thì đã lâu nhưng mặt mũi thì chưa tường tận. Hình như giọng nói em đã cuốn hút tôi. Giọng Nam bộ rặt nhưng âm lại khá chuẩn. Giọng nói em thật ấm. Mỗi khi gặp phải điều gì đó bức bối trong cơ quan thì tôi chỉ mong nhận được một cú điện thoại của em. Sáng hôm đó em lại gọi.Tôi hỏi nhanh:
• Em đang ở đâu?
• Em đang ở dưới quầy tiếp bạn đọc.
• Ô! Chờ đó nghe !
Tôi lật đật theo xuống mấy tầng lầu để diện kiến em. Thật lạ, Khi cả hai chưa hề biết mặt nhau nhưng chúng ta đã nhanh chóng nhận ra nhau. Em nhoẻn miệng cười trước. Thật tươi:
• Đúng là anh rồi.
• Ừ, cà phê nhe.
• Dạ.
Tôi lại dắt em leo lầu. Toà soạn có nhiều tầng lầu và sân thượng chót vót lại là một quán cà phê nội bộ. Quán xinh xinh nho nhỏ như một chuồng chim câu. Chỉ đông khách vào tầm sáng sớm hoặc đúng ngọ giữa trưa. Còn lại những thời gian khác thì vắng hoe. Nên bây giờ chỉ có tôi và em. Em hơi nhoải người ra để ngắm đường phố phía dưới những tầng cây dầu cao ngất. Tôi thì chăm chú ngắm em: Một phụ nữ không già cũng không trẻ, có mắt nhìn lém lỉnh nhưng lại có vẻ rất kiệm lời.
• Sao em biết anh ?
• Em có một người bạn đang viết cho anh. Ảnh thấy em long đong từ tờ này qua tờ khác nên bảo em thử xin anh…một chỗ trú chân.
Tôi bật cười:
-Em có thích cái quán chuồng chim này không ?
- Cũng hay nhưng leo lên leo xuống mệt quá.
- Tại em lười thể dục.
-Không em là kiện tướng đi bộ đó nha.
- Em viết rất bén sao phải lonng đong?
- Em học báo chí thi tốt nghiệp các môn toàn điểm 8,9 trừ môn ngoại ngữ thì bỏ thi.
- Tại sao?
- Học dốt một phần, ngay lúc con em nằm viện, thêm chuyển nhà lại còn….viêm túi!
- Tội nghiệp em…..
Và từ đó tôi thương em. Thương lắm.Số báo nào cũng dành trang cho em đủ nhuận bút để em trang trãi. Còn em thì viết bài không hề phô nên tôi chẳng lo lắng gì về những lời ong tiếng ve của thiên hạ.
Có những lần họp báo liên hoan cuối năm, lợi dụng chút hơi men chếnh choáng. Tôi đã bạo gan nắm chặt tayem.Cảm ơn lúc đó em đã giữa nguyên cảm xúc cho tôi. Nhưng sao em cứ lẩn tránh ánh mắt tôi. Em như không dám nghe thấy những nhịp tim bổi hồi bồi hồi của tôi. Thế đó, mỗi chúng ta đều có những cuộc sống riêng. Tôi không hạnh phúc và em cũng có một cuộc sống không giống ai. Số phận không cho ta đến với nhau để thành một cặp đôi đẹp. Tôi hơn em đúng một tuổi để được làm anh. Chỉ là một người anh tinh thần không hơn không kém.
Mối quan hệ bài vở giữa chúng ta kéo dài đên 5 năm. Bẵng đi một thời gian dài em không liên lạc nữa và cũng trong thời gian ấy tôi chợt khám phá mình mắt chứng ung thư phổi. Bởi lắm khi hút thuốc nhiều hơn ăn cơm đó mà !. Khi tôi đang vật vã từ giường bệnh đến toà soạn hằng ngày thì hay một tin dữ về em: Em bị hỏng mắt phải đột ngột quá ! Đất trời như quay đảo trước mặt tôi. Đúng ra tôi hãy còn đủ sức để gắn gượng vừa điều trị vừa làm việc.Nhưng tin dữ từ em chợt làm cho tôi suy sụp.Người ta thì “Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu”. Còn tôi và em thì lại vô tình rủ nhau đi vào hoạn lộ !
Hôm nay em đến thăm tôi đó à? Đôi chân trần của em xanh xao lắm. Em nhìn tôi bằng con mắt còn lại. Tại sao ánh mắt của em hiền lành quá. Tại sao em không gởi gắm vào đó một chút hờn dỗi cuộc đời ?

2

Em lại đến thăm anh. Ngôi chùa buổi sáng vắng ngắt. Em thấy lạnh chân khi bước qua chánh điện rồi đến bệ thờ, nơi có di ảnh của anh. Em tìm kiếm mãi tronng số đông, tìm cho ra một khung hình quen thuộc….
Hôm nay là lần giỗ thứ hai của anh đó mà. Anh ra đi và phủi sạch. Còn em thì vẫn sống. Không còn viết cho anh thì lại viết cho những tờ báo khác vậy. Cuộc sống cứ như một dònng xoáy cuốn mãi em vào.Rất nhiều đêm em thấm thía mấy câu ca : “ Ta lần mò leo mãi. Không qua được vách sầu. Ta tìm một tiếng yêu.Thấy toàn là sầu đau…..Ô hay tại sao ta sống chốn này. Quay cuồng mãi hoài. Có gì vui…”. Em có lúc rất muốn theo anh về một nơi nào đó để không bận bụi chuyện gì. Xuôi tay và nhắm mắt.
Em hay khóc một mình. Thói quen không bỏ được. Không còn anh cũng có nghĩa là công việc của em càng khó khăn hơn. Đã có mấy lần em ngã quỵ…Không còn anh, mỗi sáng mỗi trưa thnag lang ngoài phố tác nghiệp em cứ thấy mình chồng chềnh như một con thuyền không bến. Anh là một người thầy. Một tri kỷ tri âm. Một điểm tưự trong đời. Xin đừng trách rằng em vô vị. Không hiểu hết một ánh mắt, một tấm chân tình. Ai bảo lúc nào giữa bọn mình cũng có một vách ngăn. Chẳng ai hạnh phúc nhưng sao chẳng ai dám bứt phá để tung ra tìm cho mình một chốn bình yên mới !
Và em không nghĩ là anh phải ra đi vào độ tuổi nghề sung sức nhất. Tương lai thăng tiến còn ngời ngời trước mặt.Hôm hay tin anh bỏ đi biền biệt, đột ngột vào chốn vĩnh hằng, em như bị ném vào một khoảng chân không lạ lẫm. Ngày đó Sài Gòn gặp một trận mưa lớn chưa từng có. Hầu như tất cả các ngã đường đều ngập úng. Nước cao đến nửa bánh xe gắn máy. Em lội bì bỡm giữa dòng nước đen ngòm ngoài phố mà chẳng biết để đi đâu….Biết là anh đang bệnh rất nặng nhưng bác sĩ đâu đã bó tay thế thì tại sao ?
Thôi thì bây giờ em chẳng cần thắc mắc nữa. Anh đã đi xa lắm rồi. Đã hoá thành cát bụi
Em lại đến thăm anh đây. Chẳng có gì ngoài khói hương nhạt nhoà. Chùa đang vào hồi kinh trưa anh ở lại nhé, bình yên chốn này….

Sông Ý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.