Một sáng đầu đông
Vươn vai,mở cửa
Chợt giật mình
Nụ mai nhỏ chao nghiêng
Hoa nở sớm
Đem mùa xuân đi giấu
Để một đời
Ta mãi ngóng trông nhau
Thôi thì thôi
Dòng đời là bão nỗi
Suốt bốn mùa
Cứ đau đáu niềm riêng
Một cõi riêng
Không ai thèm khuấy động
Cớ sao lòng
Nghe bão tố triền miên
Thôi thì thôi
Ta về ôm tóc bạc
Bạc thếch một trời thơ.
Một sang đầu đồng
Nghiêng vai, bật khóc….
Sông Ý