Trong thời buổi kinh tế hơi khó khăn như hiện nay, việc mua hai chiếc vé đi xem kịch (mỗi vé cũng một trăm ngàn đồng), đối với sinh viên mới ra trường chưa xin được việc làm như tôi đó là cả một vấn đề chưa kể đủ thứ tiền phát sinh nào là: tiền giữ xe, tiền nước, tiền ăn sau khi xem kịch… Để kiếm chỗ vui chơi cho vừa túi tiền cũng như theo ý thích tôi thì hơi gặp khó khăn.
Mang một chút buồn buồn vì chưa có việc làm ổn định tôi liền gọi cho con nhỏ bạn thân xem tình hình thế nào, coi nó có khá hơn tôi không?. Thật may, nhỏ bạn thân tôi xin vào được chân thư ký giám đốc của một công ty nông sản. Nó bảo: chiều nay, tan giờ làm tao với mày đi đâu đó chơi coi như mừng tao vừa mới có việc làm. Tắt điện thoại ,tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ sao nó may mắn hơn tôi vừa tốt nghiệp lại có việc làm mà lại có việc làm ngay lại là một việc làm tốt nữa chứ?. Tôi nhớ không lầm thì học lực trong lớp nó thua tui có đều nó hơn tôi nhan sắc: đôi mắt to tròn trên khuôn mặt bầu bĩnh lại cao ráo dễ nhìn. Còn tôi, ngoại hình chẳng có gì nổi trội ngoài dáng người gầy gầy lại không được trắng cho lắm vì suốt ngày dang nắng với công việc bán thời gian: phát tờ rơi quảng cáo. Ừ, chán tệ, nó may mắn hơn tôi. Thôi, chiều nay cũng bấm bụng đi ăn mừng với nó. Nhưng biết đi đâu cho vừa túi tiền cả tôi lẫn nó vì nó mới đi làm chắc gì đã có lương. Tôi lại đau đầu tìm chỗ thư giãn cho hai đứa.
Tan tầm tôi chờ nó trước cửa công ty sau khi đã làm xong công việc bán thời gian của mình. Hai đứa tôi định chạy xe vòng vòng khắp các nẻo đường nhưng thôi …cũ rít vì thời sinh viên tôi và nó hay làm thế sau mỗi lần có dịp nghỉ tiết. Tôi và nó ghé vào mua hai ổ bánh mì rồi ghé vào công viên ngồi gặm. Ăn xong, nó bảo tôi: “Xăng mới vừa lên giá đi lòng vòng hao xăng thấy mồ. Mày kiếm chỗ nào tấp đại đi, trời sắp tối mấy ông bà dắt ra đây ngồi, họ tưởng tao với mày ô môi thì chết”. Nghe nó nói có lý, trời tối công viên là chỗ hẹn hò của những cặp tình nhân còn tôi với nó lại là hai đứa nữ. Ngó qua đường, thấy một con đường nho nhỏ xinh xinh, trên đường có một quán cà phê nhìn cũng rất có duyên. Mà từ lâu rôi tôi rất thích vì vẻ ngoài khá duyên của quán. Tôi bấm bụng rủ đó vào thử.
Chưa tới bảy giờ, quán hơi vắng khách. Vào quán tôi mới biết đây là quán bar- ca phê – hát với nhau hàng đêm. Tôi và nó cùng nhìn nhau. Lâu lâu chơi sang một tí đi mày? . Nó bảo tôi thế.
Tôi liền trả lời nó:
- Mày mới có việc làm hôm nay mày bao nha?
Nhìn vẻ mặt nó ụ xuống, không cần trả lời tôi cũng biết kết quả. Anh phục vụ vội vàng đưa menu cho tôi và nó chọn lựa. Nó nhường tôi và ánh mắt nó thầm nhắn nhủ: “ Lựa thức uống rẻ tiền thôi chủ yếu ngồi để thư giãn vì chỗ ở đây đẹp quá!”. Tôi lật tới lật lui coi loại nước nào rẻ nhất. Cuối cùng, chỉ có cà phê đá là rẻ nhất: bốn chục ngàn đồng một ly, dị chi hai ly tám chục ngàn. Suy nghĩ rất nhanh vì anh phục vụ đứng sát một bên chờ sự quyết định của tôi. Thế là hai ly cà phê đá được đem ra. Nhìn màu đen đậm của cà phê tôi thầm nói: Tối nay sẽ mất ngũ đây!. Quán cà phê này nằm ngay ngã ba nên tầm nhín khá thoáng, những ô cửa kíếng bao quanh quán để khách có thể nhìn ra đường ngắm nhìn dòng xe cộ lưu thông. Chỗ tôi ngồi sát tường cũng đồng nghĩa ngồi sát ô cửa nên tầm mắt nhìn khá thoáng. Lần đầu được vào quán sang nên lòng tôi cũng ngây ngất, cắp mắt thì cứ đảo tứ lung tung vì muốn quan sát nhìn mọi việc chung quanh mình. Có thể vì còn quá sớm để bắt đầu chương trình hát với nhau nên quán chỉ có hai bàn nữa cộng với bàn tôi là ba. Hai bàn ấy là một gia đình họ vào quán đem theo cả xe đẩy em bé, họ nói chuyện thật lớn tiếng.Tiếng họ sang sảng át cả tiếng nhạc ri rí mà khi nãy theo anh bồi là “hôm nay âm thanh của dàn nhạc bị hư, chị ngồi chơi một chút sẽ có nhạc sống”. Thật tình tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì hai đứa tôi đến quán này tìm một chút không gian riêng để suy ngẫm những việc xung quanh và chuẩn bị cho mình những kế hoạch mới. Tôi thì khát khao có một công việc ổn định còn nhỏ bạn phải đương đầu với hoàn cảnh gia đình: ba chết sớm, mẹ thì mù loà…Nhìn đại gia đình giàu có và hạnh phúc đó thật tình lắm lúc tôi nhìn họ với cặp mắt ghen hờn và khi họ rời quán còn bỏ lại một đóng đồ ăn, thức uống còn kêu dở, họ bước lên chiếc ô tô mới toanh thì tôi nhìn theo không chớp mắt, lúc ấy tôi quên khúây là có nhỏ bạn ngồi kế bên. Khi xe họ lao vút trên đường tôi mới giật mình trở lại hiện tại. Thật thê thảm giờ chỉ còn có mỗi bàn của tôi. Bà chủ quán nhìn tôi bằng đôi mắt hơi là là, dáng người bà phốp pháp cùng với chiếc váy đàm cực ngắn hở nửa ngực. Có những lúc tôi nhột nhột với đôi mắt ấy, đôi mắt như thể nuốt chửng tôi …Cũng may, không lâu sau đó, một vài anh trong ban nhạc tới. Họ cùng nhau uống vài ly rượu X.O vì theo họ có rượu vào mới dễ “thăng”. Cuối cùng chương trình hát với nhau cũng bắt đầu bằng một giọng nữ khá trau chuốt: “Kính thưa quý vị, bar- cà phê chúng tôi xin được trân trọng đón chào quý khách. Kiều Nữ xin thay mặt toàn thể nhân viên kính chúc quý khách có một buổi tối thư giãn hạnh phúc…” Vừa dứt lời mấy anh phục vụ vội vàng vỗ tay và đem đến cho mỗi bàn một bình bông hồng giả. Mới nhìn thì thấy những bông hoa này cũng đẹp với một màu đỏ nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó dường như thiếu sức hấp dẫn bởi lẽ nó chẳng có sức sống. Nhỏ bạn liền nói nhò: “Tên gì kì vậy? Sao thiếu gì tên mà không đặt như: Hồng, Lan, Cúc….sao lại chọn Kiều Nữ”. Tôi chỉ biết mỉm cười vì biết đâu đây là tên thiệt của chị MC. Đúng lúc ấy, chị lại hỏi: “ Hai em có định hát góp vui bài nào không?”. Cả hai đứa tôi đều lắc đầu.Nhìn chị đi hỏi từng bàn và ghi chép lại tên người hát và tên bài hát tôi mơi biết công việc của chị khá cực vì phải ghi chép trong điều kiện thiếu ánh sáng: chỉ có một quả cầu nhiều màu xoay liên tục, còn lại chỉ toàn một màu đen và thỉnh thoảng là ánh đèn pha của các xe khách ở ngoài rọi vào. Chưa có khách hát, chị phải đóng vai trò là một ca sĩ, khi những câu đầu bài “ Tình đầu , tình cuối”, tôi thấy chị gắn cười và có đôi lần lạc giọng. Khi bài thứ hai lại cất lên, tôi thấy có những người đàn bà trạc ngoài bốn mươi, mặt mày trét đầy son phấn ra sàn nhảy cùng với các ông đi cùng. Mà nghĩ cũng lạ, cái quán nhỏ xíu, chỉ có một khoảnh nhỏ chỉ khoảnng ba bốn chân là hết sàn nhảy mà những đôi chen chút nhau ra nhảy hết bài này đến bài khác. Thỉnh thoảng có những người đàn bà trẻ hơn, mặt mày cũng đầy son phấn vào quán, họ tranh thủ lên hát, dù không quan tâm đến chương trình giao lưu này đôi lúc tôi cũng phát hoảng với nhiều giọng chua lét.
Tôi đổi hướng nhìn, ngoài đường trời bắt đàu đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa bất chợt. Anh giữ xe phải tất tả chạy ngược chạy xuôi xấp xếp xe cộ, đôi khi lại thấy anh tranh thủ ngoắt tay mời các quý ông đi xe ô tô đậu ngay chỗ của mình. Nhìn anh phải dùng sức đẩy xe có trọng tải lớn ấy cho ngay ngắn, những giọt mồ hôi đổ ra ướt áo. Nhưng khuôn mặt anh lại biểu hiện một chút gì hạnh phúc bởi lẽ đêm nay anh được giữ nhiều xe lớn có nghĩa là sẽ có nhiều tiền. Tôi lại thấy bác xe ôm đậu xe ngay giọt sáng của ngọn đèn công cộng. Đôi mắt bác như mong ngóng. Rồi chợt có một cô nàng mặc áo trễ cổ đến và bác vội vàng nổ máy xe. Nhìn con người già nua ấy đáng ra phải được nghỉ ngơi bên con cháu lại tất tả đi kiếm từng đồng tôi lại thấy chạnh lòng…
Tôi liền quay vào nhìn nhóm người đang dìu nhau nhảy theo từng lời nhạc, các ông đây thật hào phóng: Sau mỗi bài hát đều có vài cành hồng có kẹp tờ năm chục ngàn tặng ban nhạc và cả các nàng hát. Nhìn họ kiếm tiền thật dễ?!Thỉnh thoảng tôi lại nghe các ông dặn lính mình: “Dạo này hay bị kiểm tra lắm, chúng mày liệu mà tính….”. Nhìn họ hát, họ nhảy lắm lúc tôi ngồi cười gượng, bởi ông nào ông nấy bụng toàn bia lại lắc qua lắc lại sao cho khéo mới thấy hết tài nghệ của các chị ở đây. Đôi khi tôi lại được lân lân bởi tiếng hát ngọt ngào của những người khách thích hát nhưng lại không có cơ duyên để trở thành ca sĩ. Họ hát hết mình và trãi lòng mình qua từng câu chữ. Và đó có thể là chính nỗi niềm của những người đang đứng trên sân khấu hát. Thỉnh thoảng tôi lại bất chợt bắt gặp ánh mát háo hức của những thanh niên giữ xe khác. Các thanh niên này tranh thủ vắng xe liền thử ôm nhau rồi nhảy y như những người khách trong quán rồi phá lên cười. Còn chị quét rác dường như vô cảm với những âm thanh từ trong quán phát ra. Chị cứ cặm cụi quét hết khúc đường này sang khúc đường khác….
Cái cảm giác đêm nay của tôi sao kỳ lạ quá! Đầu óc tôi trống không mà trước khi vào quán nó dường như nổ tung vì bực dọc do chưa tìm được một công việc phù hợp với khả năng mình. Đôi khi tôi quên đi sự hiện diện của nhỏ bạn ngồi sát mình. Và dường như nó cũng như tôi đang cố tìm thả lòng mình để lấy lại thăng bằng với những khó khăn còn trước mặt.
Rồi đêm nhạc giao lưu cũng kết thúc, tôi và nhỏ bạn tranh thủ chạy xe về nhà để còn nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới. Một ngày với những ước mơ, khát khao, thử thách đang chờ….
Ý Nguyễn