Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tình Tôi Lận Đận Lắm Người Ơi! - Từ Ngày Ấy
Trịnh Du * đăng lúc 11:04:44 PM, Oct 07, 2009 * Số lần xem: 1715
Hình ảnh
#1

Sông Trà Khúc đã bao lần bơi lội
Đất Thu Xà bò lết rồi biết đi
Tư Nghĩa xưa rời bỏ lúc dậy thì
Vì chinh chiến đời tôi trôi vạn lối
Đời viễn xứ luôn nhớ về quê nội
Võ Hồi nơi Cha nói ruộng cò bay
Nhưng Năm Tư bị một đám ăn mày
Cướp đất Nội nên gia đình tan nát
Từ dạo ấy Thu Xà vùng nước lạt
Đón Mẹ hiền cùng Cha quí tạm dung
Tôi ra đời trong tiếng súng đạch đùng
Của ông Diệm truy tìm bọn cọng sản
Vì con cái nên Cha đi lánh đạn
Lên thị thành bên cạnh nhà thờ xưa
Lệ tuôn rơi, rơi mãi nói sao vừa
Tôi vẫn nhớ Mẹ ôm tôi khóc miết
Năm Sáu Tám tôi bắt đầu tập viết
Chưa hết câu thì đạn pháo ào ào
Nằm trong hầm mà ngỡ tựa chiêm bao
“Tết đã đến mà sao còn trú ẩn?”
Cha với Mẹ ngày đêm luôn cầu khấn
Xin hòa bình trở lại với non sông
Để về quê chạy nhảy trên cánh đồng
Nhưng quân giặc đã tràn lang phố cũ
Tôi cứ ngỡ chiến chinh thế là đủ
Nào biết rằng Cha cuốn gói vào Nam
Sống chơi vơi nơi góc nhỏ rừng tràm
Muỗi và Đĩa thay phiên nhau hút máu
Tránh cọng sản miền Trung đầy sắc máu
Gặp phèn chua làm rỉ máu bàn chân
Nước Cửu Long vàng bóng cả tấm thân
Và tiếng nói tự nhiên lai lạt giọng
Mười Sáu tuổi lớp Mười hồn lắng đọng
Bổng một hôm mây phủ cả chân trời
Gío hiu hiu thoảng nhẹ góc sân chơi
Chợt thấp thóang một nàng Thu áo tím
Nàng Thu ấy làm hồn tôi chết lịm
Môi nàng hồng, má nàng đỏ hây hây
Gíang thon thon ôm cứng đôi vai gầy
Tôi ngây ngất, ngất ngây, rồi ngây ngất…
Căn chòi lá ngày nao ta xiết chặt
Môi trên môi, gò má thêm ửng hồng
Tuổi Mười Lăm nàng sợ cảnh sang sông
Tôi thề ước trọn đời ta chung lối
Từ dạo ấy tôi thường đi xưng tội
Cha bề trên luôn giải một tội thôi
Bởi vì tôi luôn phạm một cái tồi
Là mỗi tháng gặp nàng đôi ba bận
Nào có biết tình tôi, tình lận đận
Tôi ra đi khi tuổi mới Hăm Ba
Một năm đầu thư qua lại, lại qua
Nhưng sau đó….ai làm rơi địa chỉ
Gần Hăm Bốn năm rồi, phải không nhỉ
Nhìn trăng rằm mà nhớ đến tình xưa
Lê Mộng Thu, nàng có nhớ lời xưa
Ta chung lối mà nay đã lạt lối…

(Trung Thu 2009)

***

TỪ NGÀY ẤY…

Đầu tháng Chín sao hồn tôi ngơ ngác
Như nai tơ bị lạc giữa đồi hoang
Chân bước đi mà lòng thấy ngỡ ngàng
À, ra thế, ngày xóm làng tan tóc
Vào ngày ấy quê hương mình bật khóc
Khóc nỉ non cho cuộc sống điêu tàn
Khóc triền miên cho số phận dở dang
Khóc, khóc mãi… lệ tuôn tràn biển cả
Từ ngày ấy quê hương mình tơi tả
Mẹ mất con, con vắng bóng mẹ cha
Chị xa em, em sống kiếp không nhà
Đời lận đận mỗi người trôi mỗi ngả
Từ ngày ấy người nhìn nhau thấy lạ
Con giết cha ném xác bên cổng làng
Rồi những chiều mẹ ngồi khóc dở dang
Từng giọt lệ tuôn tràn ra biển cả
Từ ngày ấy người soi gương thấy lạ
Hàm răng hô nay đã biến thành nanh
Gò trán nhô đầy những sợi gân xanh
Và cái miệng chành bành như mõm chó
Từ ngày ấy đến nay vẫn còn đó
Đứa đi Nga để học ách du côn
Đứa sang Tàu học thói của cô hồn
Đứa ở lại làm ma cô dẫn mối
Từ ngày ấy người soi gương mỗi tối
Chợt hiện ra bao tội lỗi đã qua
Những bé thơ đói khổ bổng khóc òa…
Người khoái chí cười la trong đêm tối…

(Trịnh Du, ngày 2 tháng 9 năm 2009)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.