Các bạn hởi, chúng ta cùng cầu nguyện
Dù chỉ là lời nguyện phụ lòng nhau
Vì đôi khi bạn nghĩ chẳng nguyện cầu
Phải tranh đấu, phải hy sinh xương máu
Đúng đúng thế, phải hy sinh xương máu
Phải đấu tranh giành lại quyền tự do
Vì tự do chẳng phải là của cho
Phải trao đổi bằng máu đào xương trắng
Nhưng bạn hởi qua bao mùa mưa nắng
Qua bao lần lệ đắng ứa đêm thâu
Qua bao năm xương trắng phủ máu đào
Mà hạnh phúc tự do vẫn chưa đến
Hởi các bạn Việt Nam đầy quí mến
Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau
Hãy cùng nhau đốt nến dâng lời cầu
Dù có phải bị xương rơi phủ trắng
Hãy cầu nguyện rồi ta sẽ chiến thắng
Rồi chúng ta sẽ chung sống bên nhau
Bọn cộng nô sẽ quì gối cúi đầu
Đời hạnh phúc tự do ta tiến bước
Hãy cất bước đến Thánh Đường phía trước
Như ngàn người đã đến được chiều nay
Dù bị thương, bị đánh, bị bao vây
Bởi một lũ côn đồ đầy dã thú
Hãy đứng thẳng tiến về nhà thờ cũ
Như vạn người đã kéo đến hôm qua
Dâng lời cầu lớn tiếng lên Thánh Cha
Xin soi sáng và xin Ngài nâng đở
“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”
Lời nói ấy, giờ đây, ai còn nhớ?
Đức Gíao Hoàng đã nói một chiều mưa
Hãy tiến lên lấy lại Thánh Đường xưa
“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”
“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”
Có tự do thì mới có quê hương
Có yêu thương thì mới có Thiên Đường
“Đừng có sợ, con ơi, đừng có sợ!”
Trịnh Du