Bạn nói: “Mùa Thu đã đến rồi, giữ cho ngực ấm, trái tim vui, ra hiên thì nhớ choàng thêm áo, đừng đứng mà nên kiếm chỗ ngồi!”.
Bạn nói, mình nghe, chẳng gật đầu, cũng không đáp trả chuyện đâu đâu. Nắng mưa, chuyện của ông Trời chứ! Lạnh, ấm, thơ mình...có mấy câu:
Ấm, ở tình riêng, không thể chia. Lạnh, chung thiên hạ, cõi Đi – Về. Kìa, ai khép áo niềm tâm sự . Và, cũng ai kìa, vui hả hê!
Ấm, Lạnh, nhân tình, chuyện thế gian, đọc trong tiểu thuyết biết bao trang, nhìn quanh hè phố bao nhiêu cảnh, ngó lại lòng mình: Một Đám Tang!
Ta đã đưa ta vào Nghĩa Địa, một hôm nào đó, biết bao giờ! Khi ta trút thở hơi lần cuối, ai mở miệng rằng Đã với Chưa!
Lúc đó, mùa Thu rụng lá chiều, rụng từ buổi sáng, đã bao nhiêu? Lá không hề đáp qua lời gió! Ta nói gì, thôi! Nỗi hắt hiu!
Bạn nói: “Mùa Thu...”. Bạn dễ thương. Ta nghe. Rồi cũng khách qua đường. Xưa, nay, bè bạn từng chia sẻ, ai sẻ chia tình với Nước Non?
Bạnï mời ly rượu, muốn ta say. Bạn, cũng rồi say? Giấc ngủ ngày! Non Nước, kệ cha bầy lính bại; mình ra bốn biển mặc tình bay...
Bạn với ta, ôi, lịch sự thừa. Nhắc làm chi nữa chuyện ngày xưa. Ông Kỳ, ông Thiệu...không yêu nước, mình có yêu...là chỉ Giấc Mơ!
Bạn nói: “Mùa Thu...”. Ồ, đã Thu! Ta run, nhớ lại thuở lao tù. Súng gươm, nhìn lại, là cây cuốc, ta cuốc mồ Cha, mả Me, ư?
Ta cuốc mồ ta đã vạn lần - một lần là mấy vạn bâng khuâng? - Ta không trừ, cộng, chia gì cả, ta bắt đầu làm phép tính nhân!
Ta biết rồi ta sẽ bạc đầu, giống như bạn vậy, kiếp lao đao. Có ai đếm tóc trên đầu nhỉ, ai móc tim mình cân thử sao?
Hỡi ơi trước mặt đời vô nghĩa, bạn nói: “Mùa Thu...” bỗng ngậm ngùi! Ta ra hiên đứng. Im lìm gió. Cây cúi đàu buông chiếc lá rơi...
Nguyễn Tân Trãi