MÀU NẮNG
*
Sao nắng chiều nay nắng rất vàng
Cho lòng tôi bỗng thấy miên man
Đã từ lâu lắm, từ lâu lắm...
Tôi mặc nắng lên, mặc nắng tàn !
Tôi đã quên rồi trong lặng lẽ
Xin đừng ai nữa chắc chi tên
Xin đừng ai nữa còn khơi lại
Một vết thương lòng tôi muốn quên!
Tôi nhìn nắng đẹp xôn xao dạ
Những tưởng tim mình máu đã đông
Những tưởng từ lâu lòng hoá đá
Chiều nay sao nắng ngập trong lòng ?
Tôi biết lòng tôi mang vết thương
Có bao nhiêu giọt máu tràn tuôn
Mà tôi giấu kín trong tâm khảm
Để bảo rằng tôi vẫn bình thường !
Rồi chiều nay nắng vàng tươi quá !
Nhắc lại cho tôi một thuở nào
Người bảo tình yêu như ánh nắng
Muôn năm, nào nắng có phai đâu !
Nói thế mà lòng đã đổi thay
Tôi nhìn xa thẳm, cánh chim bay
Hỏi lòng, tình có như màu nắng?
SƯƠNG MAI
NHỚ MÀU NẮNG
*
Anh thấy chiều nay nắng rất vàng
Sợi buồn buông nhẹ - gió mơn man
Buổi tan trường cũ từ lâu lắm
Áo trắng em bay - buổi nắng tàn !!
Vẫn tưởng quên rồi trong lặng lẽ
Vô tình bỗng nhớ gọi thầm tên
Ba mươi năm cũ - tình khơi lại
Một thuở trời thơ vẫn khó quên !!
Thoáng chút len buồn - đau xót dạ
Cuộc đời thắm thoát buổi tàn Đông
Người xưa thương nhớ - thân thành đá
Ta nhớ thương em - xót ý lòng.!
Đâu phải vô tình gợi vết thương
Bài thơ đăng báo ý tràn tuôn
Em đem nhung nhớ ra hờn trách
Xin hãy quên đi - một cõi thường !!
Chiều nay nhớ nắng năm xưa quá
Tình ý bài thơ của thuở nào
Em bảo tình yêu như ánh nắng
Ngược đời - nắng tắt, được gì đâu?!
Không phải tự lòng anh đổi thay
Tình em - Ai giữ cánh chim bay
Chim bay xa thẳm trong chiều nắng
Để cuối hoàng hôn - Ai nhớ Ai ??
THY LAN THẢO