(Thương tặng Cha Lý, người linh mục kính yêu)
Sáng thứ Bảy đọc thư từ bên ấy
Con tự nhiên thấy lạ lắm Chúa ơi
Nơi trại tù hẻo lánh tận chân trời
Ngài đọc báo, trồng hoa thơm cỏ lạ?
Hởi bè lũ Việt gian chuyên đánh phá
Bây nở nào bịa chuyện với trần gian
Ngài bị giam trong phòng nhỏ tồi tàn
Không bệnh xá khi Ngài bị té ngã
Tòa Gíam Mục xem Ngài như nước lã
Gởi hai Cha tra hỏi tội trần gian
Ngài ngây thơ xưng tội đến chiều tàn
Nào có biết hai Cha là “mật thám”?
Ôi Thượng Đế, cho con lòng can đảm
Trở về quê dù bỏ xác rừng hoang
Giúp cho con trí dũng được vẹn tòan
Để con phá ngục tù nơi Ngài ở
Con sẽ phá ngục tù để trả nợ
Trả tự do cho Tám Chục Triệu dân
Từ núi cao cho đến bờ biển ngần
Người dân Việt được cơm no áo ấm
Toàn dân Việt được thương yêu đầm ấm
Thánh đường xưa ta xây lại khang trang
Ngôi Chùa xưa được tu bổ đàng hòang
Và Cha Lý được tự do cầu nguyện…
Thượng Đế hởi, cho con một lời nguyện
Dù chỉ là một lời nguyện đơn sơ
Xin Chúa thương đừng trách móc thờ ơ
Khi Cha Lý bị giam cầm trong ngục
Con vẫn biết: Chết Vinh Hơn Sống Nhục
Chiên Đầu Đàn có nhục cũng có vinh
Xin Chúa Thương khi phán xét Thiên Đình
Hãy loại bỏ Chiên Đầu Đàn sống nhục!
(Trịnh Du, một sáng cuối tháng 9/2009)