* đăng lúc 07:25:17 PM, Mar 30, 2015 * Số lần xem: 1116
Lá Diêu Bông? (*)
Ông Hoàng bày đặt Lá Diêu Bông
Lầm lỡ bao nhiêu chuyện vợ chồng
Đem hết xuân xanh tìm mộng ảo
Dốc toàn tâm huyết bắt hư không
Đầu thu cách mạng cây ươm đỏ
Cuối hạ nhân văn búp nhuốm hồng
Sông Đuống bên kia bờ hắc dịch
Suối vàng hồn xác ngẩn ngơ trông. ...
Chủ nghĩa đem theo xuống suối vàng
Người người lấy lá kết khăn tang
Quần hồng nửa mảnh khoe ưu việt
Lệ đỏ hai hàng khóc oán than
Năm cửa ô xưa, năm ngõ cụt
Một nhà táng cạn, một hồn hoang
Diêu Bông tiếng gọi lừa thiên hạ
Khiến cả trăm dân sống bẽ bàng
Bẽ bàng Bắc Pó chốn thâm cung
Gieo rắc nhân gian chuyện hãi hùng
Trăm đoá hoa, thành hoa cúc dại
Một rừng lá, gọi lá diêu bông
Cao dao Cộng sản liềm sô viết
Trấn lột nhân dân búa đại đồng
Soi bóng Hồ Gươm loài quái dị
Hiện hình rao bán cả non sông
Non sông đỏ rực phủ Diêu Bông
Quần thể xui nên vợ chán chồng
“Lá đỏ hay xanh đều lá cả
Chồng hờ hay thiệt cũng chồng chung”
Nhi nhô một lũ con không bố
Cuồng loạn trăm khoanh giống lạc giòng
Hồn cáo còn đưa đường dẫn lối
Ngàn đời dân Việt vẫn long đong
Đông Anh
Bài Họa I
“Tìm ra chiếc lá sẽ làm chồng”
Huệ Thu
Nói thực hay là định nói bông
“Tìm ra chiếc lá sẽ làm chồng”
Biết thừa viết phải làm sao lách
Đã hiểu có càng phải nói không
Vắt kiệt sức dân xây mộ “Bác”
Tắm toàn máu đỏ gọi cờ hồng
Anh chàng thi sĩ miền Kinh Bắc
Khiến bác Đông Anh ngoảnh lại trông
Chỉ thấy dân đen mặt võ vàng
Bắc Nam mây phủ một màu tang
Có đâu nói rặt lời khen nhảm
Không lẽ thơ toàn một dấu than!
Dân chủ mong tìm ra của quý
Diêu bông đành bịa đứa con hoang
Hiểu sao thì hiểu đâu cần hiểu
Dù lá diêu bông hoặc lá bàng
Cái lá diêu bông cứ cúc cung
Cũng không dựng nổi mặt anh hùng
Lá tre, lá mít âu cùng lá
Bông giả, bông phèng cũng gọi bông
Độc đảng, độc tài đua kết hợp
Cán mai, cán cuốc lại hòa đồng
Dựng lên một vở tuồng bi thảm
Sông núi còn gì nữa núi sông?
Còn ư ? Còn cái lá diêu bông
Còn gái đảm đang đợi ế chồng
Túi bạc mấy thằng tham vét sạch
Của đời muôn sự nhập làm chung
Thả mồi Diêu láo làm điên đảo
Phán chuyện trời ơi bảo tán đồng
Thiên hạ rỗi hơi bàn chuyện hão
Buồn cho chữ nghĩa cũng ăn đong!
Huệ Thu
|
Bài Họa II
Hoàng Cầm giỏi phịa lá diêu bông
Hà Thượng Nhân
Quả là chủ nghĩa lá diêu bông
Dân: gái đương choai muốn kiếm chồng
Tìm khắp trong ngoài không thấy có
Nhìn quanh trên dưới có hay không?
Con đen đem nướng trên than đỏ
Nước cũ liều ngâm dưới máu hồng
Ngày tháng qua đi càng lụn bại
Đợi gì mỏi mắt chỉ chờ trông
Chờ trông cách mạng tưởng là vàng
Non nước chìm trong cảnh tóc tang
Bước tới đường nào cho khoáng đãng?
Dựa vào đâu nữa để kêu than?
Trung ương nào khác phường ăn cướp?
Dân chúng như là đám cỏ hoang!
Cái bác Hoàng Cầm nhiều chuyện thật
Diêu bông không phải lá Hồng Bàng
Dân tin kéo tới định dương cung
Rút cục bày ra cảnh hãi hùng
Những tưởng lòng thành còn nở nhụy
Nào ngờ cây độc cũng đâm bông
Lại nhân(1) mới biết đồ vô lại
Đồng tịch than ôi mộng bất đồng!(2)
Tội ác chồng lên cao tựa núi
Hận dài kéo mãi chảy thành sông
Hoàng Cầm giỏi phịa lá diêu bông
Đã tỉnh chưa em giấc mộng chồng?
Rặt những miệng hùm cùng nọc rắn
Chỉ toàn oán chạ với thù chung
Trẻ già quằn quại hai lằn đạn
Nam Bắc thương yêu một giống dòng
Cái lá diêu bông là “Xã Nghĩa”(3)
Tội này biết lấy đấu nào đong?
Hà Thượng Nhân
1 Lại nhân : Bọn nha lại
2 Cùng giường nhưng không cùng mộng
3 Xã hội chủ nghĩa |
(*) bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm :
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!. Hoang Cam