Bài xướng :
KHUYÊN CÔ LÁI ĐÒ
Cô lái đò ơi, nhẹ mái chèo
Để vầng trăng bạc mãi trong veo
Đừng chao mặt nước tan hồn mộng
Chớ quậy dòng sông vỡ cánh bèo
Gió thuận mưa hòa mây bớt ủ
Trời xanh biển lặng nước ngừng reo
Ánh minh chiếu sáng soi muôn nẽo
Cho cảnh với đời đỡ khúc eo
Tôn Nữ Liên Huê
Bài Họa:
Một mảnh thuyền con, một mái chèo
Nhẹ nhàng khuấy động đáy trong veo
Giòng xuôi vắng lặng bờ không khách
Nước cuốn lêu bêu mấy cánh bèo
Sóng biếc nhấp nhô đò nhẹ lướt
Đồi xanh vi vút tiếng thông reo
Chiều rơi nắng xế nghiêng nghiêng bóng
Vạt áo nâu sờn ôm thắt eo
Như Liên
Nhớ chuyến đò ngang cô lái chèo
Khuấy tan mặt nước chảy trong veo
Ven bờ xao động ngàn lau lách
Giữa lạch trôi theo mấy cánh bèo
Chưa đến bến bờ, nghe khách gọi
Gió trên đồi thổi, tiếng thông reo
Biết bao nhiêu đợt khách lên xuống
Cô nhẹ nhàng chèo chẳng ỉ eo…
Võ Đình Tiên
Xin hãy nương tay gác mái chèo
Cho trăng lồng nước mặt trong veo
Cho mây quên ngủ treo cành trúc
Cho mái thôi khua vướng bọt bèo
Mặc khách lặng nhìn sương trắng xuống
Văn nhân yên lắng tiếng thông reo
Ngưng đò, vũ trụ theo vào mộng
Thuyền cắm lo gì gặp chỗ eo !
Githéa
Chậm lại cô ơi rồi gác chèo
Nghe bờ dương liễu gió vi veo
Giữa dòng lấp loáng trăng vờn nước
Trên bến lao xao sóng giạt bèo
Thấu nỗi tâm tình câu mái đẩy
Xui lòng man mác ý thơ reo
Thuyền sương dẫn lối chìm theo mộng
Cuối xóm khuya gà đã óc eo
Quang Hà