Có chân nào như đôi chân Trịnh Phương
Từng băng băng trên đường chạy nước rút
Nhưng giữa một đêm tang thương Trung Quốc
Trên đường chạy Thiên An môn, về đích Tự do
Đôi chân Người đã thua
xích xe tăng của bầy khỉ đột
xông ra từ góc tối một “ Thiên đường”
xiết búa liềm trên máu thịt quê hương.
*
Sắt thép bạo quyền
Không nghiền nổi Trịnh Phương
Rồi những chiếc đĩa, những ngọn lao
Từ sức trẻ thần kỳ vẫn phóng ra đúng đích
Chí sắt đá tạo nên nhà vô địch
Những huy chương vàng trên một chiếc xe lăn.
Nhưng chẳng huy chương nào
giúp anh thoát khỏi những cuộc săn.
của những kẻ mệnh danh đồng chí !
*
Trớ trêu thế, anh dạt vào nước Mỹ
Nơi bị rủa là văn minh kỹ trị
Là hổ giấy, là quân thù,
là giẫy chết, không mồ chôn!
Với tình người và kỹ thuật đỉnh cao
đã chắp cho anh đôi chân giả mê hồn,
anh khiêu vũ như thuở còn nguyên vẹn.
Cuộc tái sinh nào không tươi màu ước hẹn
Đôi chân này, hỏi đôi cánh nào hơn ?.
*
Thiên An môn, Địa bất an môn
Vòi rồng kia dẫu rửa hết máu của Tự do
Không lấp được những chân người cự phách
Chôn vào đất, trầm tích như hóa thạch
Cho muôn đời biết lối đến yêu thương
*
Ta ngồi đây , rộn rã nhạc muôn phương
Valse dịu và Tango quyến rũ
Đẩy man dại, cuồng si vào quá khứ
Khiêu vũ đi nào
Trịnh Phương...
Trịnh Phương...
Hà Sĩ Phu
1-10-2009 (ngày Quốc khánh Trung Hoa)