Em đi bước nhỏ dưới trời mùa Thu trên lề con phố chiều buồn âm u...Em đi rất lâu con đường rất rộng rộng như lòng trời. Em đi không cười mà mắt em ướt mà môi em ướt. Mưa từ xa xôi?
Em tuổi hai mươi một thời con gái hôm nay thấy lại ôi anh mừng vui! Nhưng sao ngậm ngùi bài thơ mới mở buồn buồn như Huế Huế một ngày xưa...Ngày xưa mưa mưa em về qua phố nón lá quai tơ óng vàng nắng sót hai mắt không ướt hoa môi thật hồng. Con phố bềnh bồng. Mưa bay bong bóng...
Ngày xưa cảm đôïng bây giờ đây sao? Anh chờ nôn nao từ muôn ngàn kiếp. Anh theo không kịp chiều nay em về. Em đi chậm mà mà anh đắm đuối. Em đi chậm mà mà sao không tới chỗ mình ước mơ? Đôi mắt em xưa bây giờ sao ướt? Môi em mím mgược ngược mấy ngàn năm? Ôi em xa xăm sao gần đến nỗi anh tay chới với hai tay bơ vơ. Chiều không giọt mưa mà trời ảm đạm. Chiều xưa không nắng sao như bình minh?
Em đi một mình chân bay trên cỏ. Ôi em bóng nhỏ bóng nhỏ thời gian mênh mang mênh mang...
Lê N. Khái