Bước gần lại, bao niềm thương nỗi nhớ
Những ngày nào xa quá tuổi hoa niên.
Bên kia đường hàng phượng đang triền miên
Trong giấc ngủ oi nồng nơi đảo lạ.
Vẫn màu đỏ, không bút nào vẽ tả,
Gợi bừng lên những hình ảnh ngày xưa:
Nắng hạ hanh vàng, bóng đổ lưa thưa
Trên con lộ dẫn đến trường xa tắp.
Cầu Tràng Tiền bên giòng xanh trong vắt,
Soi bóng kỷ hà trên sóng lăn tăn.
Bờ Phu Văn Lâu, hàng phượng bâng khuâng
Như đợi tiếng hò, đò xuôi Vỹ Dạ.
Bên kia cầu, tà áo ai trắng xóa,
Tan trường về níu gió nhẹ nhàng bay.
Nón lá nghiêng nghiêng cho má hây hây.
Em quá Huế, cho mình say mộng ảo…!
…Rồi lìa Huế, xa quê, xa tất cả,
Bụi thời gian lấp kín mộng ngày xanh!
Nhưng hôm nay từ tiềm thức mong manh
Đang trổi dậy bóng hình xưa ngỡ tắt.
Hoa vẫn đỏ, lồng nền trời xanh ngắt,
Lòng ngất ngây sống lại tuổi xôi xa,
Hồn đê mê tìm kỷ niệm ngọc ngà
Nửa thế kỷ, rêu phong dày chôn dấu.
Cây quá cao, với hoài không thấu,
Làm ngơ, hoa ngạo nghễ hướng thanh thiên,
Đâu thèm nhìn một lữ khách vô duyên
Mượn màu sắc thả hồn về chốn cũ…!
Tôi buồn bước về, lòng thầm tự nhủ,
Phố Hawaii nào phải Huế của tôi,
Phượng Hawaii đâu phải Phượng trên ngôi
Trong áo trắng, phủ tóc vai gầy guộc !
Trưa nắng Hawaìi sao lòng nghe lạnh buốt…!
Githéa
Bài Họa:
Chiều Hawaii hoa bay vào nỗi nhớ
Cánh phượng hồng rụng xuống tuổi hoa niên
Thả hồn về theo ký ức man mien
Trong một thoáng quên mình trên đảo lạ
Màu hoa ấy, tôi khỏi cần diễn tả
Mời nhau về thăm Lê Lợi đường xưa
Có mưa hồng và bóng nắng lưa thưa
Trên nón trắng, dưới hàng cây thẳng tắp
Giòng nước Hương Giang lặng lờ, trong vắt
Soi đôi bờ hưng phế vỗ lăn tăn
Bóng hoàng thành lồng bóng phượng bâng khuâng
Từ Bạch Hổ xuôi dòng về Vỹ Dạ
Chiều tan lớp, áo dài bay trắng xoá
Mái tóc thề theo gió lã lơi bay
Má không son mà má đỏ hây hây
Em nghiêng nón, tôi nghiêng hồn diễm ảo
Rồi hạ ấy tôi giả từ tất cả
Xếp bút nghiên là xếp lại ngày xanh
Để phượng hồng rụng xuống, cánh mong manh
Em nhặt lấy đem ép vào trang sách
Màu thời gian chợt hiện về xanh ngắt
Giữa bạc đầu sóng vỗ biển phương xa
Ơi Huế thân thương, kỷ niệm ngọc ngà
Bổng trổi dậy tự đáy lòng -yêu dấu
Đời ly xứ, nỗi buồn ai hiểu thấu !
Thấy Phượng Hawaii, lòng nhớ Nắng Thừa Thiên
Nhớ môi hồng e ấp nụ cười duyên
Xa xăm quá, tưởng về trong tích cũ
Đây Hawaii
Đi dưới hàng phượng nở
Sóng xô bờ, hay vỗ giữa lòng tôi
Hoa học trò – Hoa của tuổi lên ngôi
Chợt âm vọng tiếng ve sầu não nuột
Nắng rực rỡ mà nghe mình lạnh buốt…!
Quang Hà