Trở mùa lá chẳng còn xanh,
Buồn thương lá úa, lìa cành lá bay
Gió chiều tung lá vàng bay
Dọc theo bến bải, chảy dài ra sông
Trường giang cuốn lá xuôi dòng
Nhìn mùa lá rụng đầy sông đầy bờ.
Lá vàng như rắc vào thơ
Nhìn theo lá đổ ngẩn ngơ buồn buồn
Người đi còn chút vấn vương
Kẻ còn ở lại nhớ thương đợi chờ.
Mỏi mòn bao nỗi hẹn hò
Nhìn theo lá đổ bơ vơ lối về
Bồi hồi nhớ xứ nhớ quê
Nhớ ngày vượt biển lời thề còn đây
Xa nhau đã mấy thu gầy
Mộng đời trở giấc đắng cay ngập sầu
Có còn nhớ lại ngày nào
Cành khô lá chết lao đao cuối trời
Nhìn theo lá đổ ngậm ngùi
Từng cơn gió cuốn từng hồi lá bay
Giờ này sống sót là may
Chỉ thương tiếc lá những ngày bên cây
Cây khô chết đứng lâu ngày
Cây buồn trụi lá thân gầy héo hon
Bây giờ kẻ mất người còn
Lá dù rơi rụng tình thương vẫn còn
Nhớ mùa lá rụng buôn buồn
Thân như chiếc lá cuối đường quạnh hiu./
Mùa Thu 2009
Phạm Thành Tính