Đừng Mong
Hăm mấy năm đi ca, đi hát
Nhờ đồng bào có bát mà ăn
Bây giờ áo gấm về làng
Lại tuyên, lại bố lăng nhăng giở trò
“Hát ở giữa thủ đô Hà Nội
Giữa Thành Hồ đổi mới là tiên
Chứ còn hải ngoại kiếm tiền
Kiếm thì kiếm đấy nhưng mình chẳng ham”
Thôi anh ạ! Đừng làm phách nữa!
Tuổi đã già giọng vữa ai nghe?
Hát lên thính giả chán phè
May ra cán ngố tò te gật gù
Chúng nó chửa bỏ tù là phước
Con người ta có trước có sau
Trở cờ không dễ dàng đâu
Tưởng mong quỳ gối dập đầu là khôn?
Tại Sao
Mấy anh văn nghệ tai to
Giao lưu văn hóa vây vo làm trời
Ba chàng trí thức dở hơi
Cứ là tưởng bở, đón mời lăng xăng
Là cộng sản, không văn, chẳng nghệ
Không tự do, không thể ngóc đầu
Cái tâm họ để ở đâu?
Mắt kia vẫn mở mà sao chẳng nhìn?
Họ chống đối? Ai tin cho được?
Chống mà còn đi ngược, đi xuôi
Lại còn sang cả nước ngoài
Thế thì cộng sản dư xài tự do
Sao lại thấy Sĩ Phu bị bắt?
Sao Nhân Văn lại tắt tiếng kêu?
Tại sao rác rến lều bều
Tu hành, tất cả sao đều Việt Gian?
Cách Mạng Đầu Hè
Thật tội nghiệp cho chàng Elvis
Tưởng phen này bợ đít cộng nô
Học đòi mấy đứa bưng bô
May ra phấn điểm son tô thành người
Hắn phát biểu nửa cười nửa khóc:
“Bao nhiêu năm nhớ nước nhà
Về đây ta lại gặp ta
Người nghe đã lắm, lời ca càng tình
Ở hải ngoại chương trình bết bát
Im thì buồn mà hát ai nghe?”
Có anh xỏ lá đứng tè
“Đừng làm cách mạng đầu hè nữa Phương”
Sài Môn Chủ Nhân