(Kính tặng Anh Chị Thi Hữu Võ Đình Tiên)
Quang Tuấn
Đường về lưu luyến nặng hành trang,
Nhớ Huế qua em dáng dịu dàng
Chiếc nón bài thơ nghiêng Vĩ Dạ
Câu Hò mái đẩy vẳng Hương Giang.
Nhớ Huế mùa thu có lá bay
Có em e ấp dáng thu gầy
Thấp thoáng Đông Ba tà áo trắng
Những chiều tịch mịch hắt hiu may.
Gờn gợn làn thu trong mắt em
Thuyền trôi chao sóng giữa hồ êm
Nhớ dòng An Cựu ngâm trong vắt
Lấp lánh trăng vàng gối sóng đêm.
Ngõ trúc em đi lá thở dài
Tóc thề lộng gió rối bờ vai
Sầu lên đỉnh tháp chùa Thiên Mụ
Nhớ bóng mây chiều thướt tha bay.
Đồng Khánh em về phố chợ xa
Áo em loang bóng sương la đà
Trường Tiền nối nhịp dài mong nhớ
Khắc khoải chờ em qua bước qua
Lối cỏ nội thành hôn gót em
Khoan thai từ tốn dáng Kim Liên
Em đi mang cả hồn mây nước
Và bóng chiều theo nhịp bước êm.
Em về xóm nhỏ cuối Nam Giao
Hoa lá bên em thắm sắc màu
Phảng phất gần xa trong gió thoảng
Thơm nồng hương tóc lẫn hương cau.
Huế vẫn cùng em đẹp xứ thơ
Vân Lâu, Bến Ngự đọng buồn xưa
Bóng em duyên dáng bên thành cổ
Lưu mãi lòng tôi những mộng mơ.
Quang Tuấn
Kính họa: Nhớ Huế Qua Dáng Em
Võ Đình Tiên
Quê hương hiện tại đã sang trang
Em giữ cho tôi nét dịu dàng.
Nắng xế Ngọ Môn hồng núi Ngự
Đò ngang Thừa Phủ sóng Hương Giang.
Gió thổi ven bờ chiếc lá bay
Nhìn ai như liểu mảnh mai gầy
Tay ôm chiếc cặp, nghiêng vành nón
Sao ấm lòng tôi giữa gió may.
Tôi lạc xuống đò mong thấy em
Giữa bầy Tiên trắng, sóng chiều êm
Môi hồng, tóc mộng, ngây thơ lạ
Lòng đã thầm mơ biết mấy đêm.
Thánh quách rêu phong vẫn trải dài
Mà năm tháng cũ nặng hai vai
Tôi đi nhớ tháp chùa Thiên Mụ
Sừng sững giữa trời, mây trắng bay.
Cầu bạc Trường Tiền lóng lánh xa
Vài con chim én liệng la đà
Nhớ sao bóng dáng em ngày trước
Đồng Khánh tan trường tha thướt qua.
Gót ngọc ai kìa, phải dáng em
Bước vào Thượng Tứ ngát hương liên
Cổng thành mở rộng bên cung nội
Tôn Nữ trang đài nét dịu êm…
Đường lên Núi Ngự đến Nam Giao
Đàn tế thuở nao đã nhạt màu
Vỹ Dạ hải đường hoa rực rỡ
Ngôi vườn thẳng tắp mấy hàng cau.
Em ơi ! Huế vẫn đẹp như thơ
Giọng hát câu hò Bến Ngự xưa
Lăng tẩm, điện đền, bao tuế nguyệt
Riêng mình lạc lõng tuyết sương mơ !
Võ Đình Tiên