HUẾ NGÀY VỀ
Trở về thăm lại Huế thân thương,
Đường xưa lối cũ nắng hè vương.
Trường Tiền mấy nhịp tình xưa lỗi,
Bến vắng thuyền trôi lạc nẻo đường.
Im lìm trường cũ cảnh đổi thay,
Ve sầu rên rỉ khóc thương vay!
Nhặt cánh hoa tươi màu huyết thắm,
Lòng chùng luyến tiếc mắt mờ cay!
Ngự Bình đỉnh núi áng mây trôi,
Hò hẹn ngày vui đã xa rồi.
Mộng ước ngày xanh tàn năm tháng,
Uá tàn theo ánh nắng chiều rơi!
Lối về hun hút bóng đêm thâu,
Sương gió phôi pha bạc mái đầu.
Đất mẹ quê hương chừ xứ lạ,
Ai người tri kỷ thấu lòng đau.
Như Liên
Họa: HUẾ THƯƠNG MONG
Nghìn trùng cách xa Huế yêu thương,
Kỷ niệm đong đầy mãi vấn vương.
Ký ức in sâu từng góc phố,
Tâm tư khắc đậm mỗi con đường.
Hẳn biết dòng đời vốn đổi thay,
Biển dâu nhân quả trả rồi vay…
Trách người cứ muốn gieo tang tóc,
Cho Huế muôn ngàn nỗi đắng cay!
Bỏ Huế mà đi sống nỗi trôi,
Tháng năm thầm đếm cũng lâu rồi!
Bao lần xuân tới khơi nhiềm nhớ,
Ray rứt buồn trông tuyết trắng rơi.
Thẩn thờ tựa cửa những canh thâu,
Không tội gì tôi cũng cúi đầu!
Gởi chút thương mong về cố quận,
Lệ nhòa chẳng xóa nỗi cơn đau.
Trần Thị Lý
Họa: HUẾ NHỚ THƯƠNG
Xa Huế lâu rồi vẫn nhớ thương,
Bóng ai ngày ấy mãi còn vương.
Bất ngờ gặp phải giờ tan học,
Chung chuyến đò ngang chung một đường.
Từ đó đến nay bao đổi thay!
Ân chưa trả hết, nợ còn vay.
Lòng luôn hoài vọng về thăm Huế,
Để trả cho đời những đắng cay…
Năm tháng lạnh lùng vẫn cứ trôi,
Mà bao kỷ niệm đã xa rồi.
Lưu vong xứ lạ buồn vời vợi,
Nhớ những mùa hè hoa Phượng rơi!
Giật mình tỉnh giấc giữa canh thâu,
Hình ảnh quê hương tự buổi đầu.
Như cuốn phim đời quay rõ nét,
Để lòng quằn quại những niềm đau.
Võ Đình Tiên