Mỗi độ Xuân về theo gió đông,
Trăm hoa khoe sắc tím chen hồng.
Có bầy én nhỏ tung tăng lượn,
Đàn bướm vờn bay quanh bến sông.
Những buổi trưa hè vọng tiếng ve
Phô màu phượng vĩ đỏ hoe hoe.
Mấy O con gái bên Đồng Khánh,
Nón lá nghiêng nghiêng bãi học về.
Lúc trời vào thu cùng heo may,
Vàng khô vài cánh lá mai gầy.
Có con cò lạc trong đơn chiếc,
Lặng lẽ vươn mình xoải cánh bay.
Rồi buổi tàn đông cơn gió bấc,
Buồn dâng cao ngút ngọn sầu đông.
Triền miên giá buốt mưa tầm tả,
Hoài cảm cho ai thấy chạnh lòng.
Huế của tôi, Huế đủ bốn mùa,
Huế hiền, Huế đẹp, Huế nên thơ…
Giờ đây khơi dậy qua hồi tưởng,
Cũng khiến hồn tôi luống ngẩn ngơ !
TRẦN THỊ LÝ
Kính Họa: HUẾ CỦA TÔI
Qua đò Thừa Phủ giữa mùa đông,
Lạc giữa bầy tiên môi thắm hồng.
Chiếc nón che nghiêng cười khúc khích,
Áo bay lộng gió trắng dòng sông.
Nghe lời trêu chọc tiếng ong ve,
Nhìn xuống guốc ai quai đỏ hoe.
Chân nhỏ gót son O Đồng Khánh,
Trên đò nhí nhảnh lượt đi về.
Những buổi tan trường ngọn gió may,
Vẫn tìm vóc hạc dáng mai gầy.
Âm thầm chịu đựng lời trêu chọc,
Chỉ ngắm dòng sông cánh én bay !
Rồi cứ hằng năm cơn gió bấc,
Tìm ai se sắt mỗi mùa đông.
Xuân về, Hạ đến, màu hoa phượng,
Đỏ cả lối đi vẫn nhạt lòng.
Tìm Huế, tìm ai cả bốn mùa,
Giờ mình già giặn chẳng ngây thơ.
Gót son, quai đỏ, cười trong trẻo,
Nhè nhẹ lòng tôi thoáng ngẩn ngơ !
VÕ ĐÌNH TIÊN