(Gởi người bên kia)
Một ngàn năm! Em hẹn anh
Một ngàn năm ấy bao tình, hở em?
Ngàn năm thắp nén hương nguyền
Bao lần hóa kiếp giữ nguyên lời thề.
Ngàn năm một giấc ngủ mê
Mấy vòng nhựt nguyệt đi, về nắng mưa?
Ngàn năm đã đủ hay chưa
Trầm luân mấy cõi cho vừa giấc say?
Ngàn năm bể nhớ vơi đầy
Vụng tu nên lỡ kiếp này mất nhau.
Ngàn năm hình phạt thấm đau
Mà như con nước qua cầu chảy xuôi
Ngàn năm mấy đợt làm người
Ra cây cỏ mục, ngậm ngùi rong rêu.
Ngàn năm gỗ đá tiêu điều
Khói sương tan hợp trăm chiều ngổn ngang
Ngàn năm hưng thịnh, phai tàn
Lại ngàn năm khác muộn màng tiếp theo.
Ơi! Người say đắm ta yêu
Ngàn năm miễn được một chiều có em.
DƯƠNG QUÂN