Thơ mới hiện đại VN
Hàn Mạc Tử
Thể thơ: Thơ tự do (thời kỳ: Hiện đại)
Hàn Mạc Tử
Bóng nào nhợt nhạt như ma
Khắp châu thân hổn hển
Huyền hồ nhìn không ra
Lưu luyến dường thiết tha
Chờm chờm trên giường bệnh
Bóng nào nhợt như ma
Khắp châu thân thấp thểnh
Huyền hồ nhìn không ra ?
Nay là tôi quá hai
Đã chết đi một nửa
Hay là trời ban mai
Bị mù sương vây bủa
Làm buông ngập hoàng hôn
Ảnh hưởng toéi linh hồn
Tiều tuỵ!
Hiện ra bình uỷ mỵ ?
Bóng nào trắng dần ra
Trên đầu đón vòng hoa
Khắp thân in mầu tuyết
Tỏ tỏ gần như nguyệt
Biếc biếc gần như thu
Đều quy trên nét mặt
- Hoàng hôn mai nở sắc
Buồn ban mai trắng ra
Ôi, ôi không là ma
Đừng nhìn trong ý tứ
Quạnh quẽ nhìn không ra
Gần rồi không còn xa:
HÀN MẠC TỬ!
Châu lệ thắm tình say
Gặp gỡ có hôm nay
Chiêm bao ngày liền ngày
Ngoài mình ai mà hay!
"Anh ơi từ đâu đến ?
Em buồn em đang bệnh!
Anh ơi sao ra hai
Huyền hồ trong phôi thai
Hoá thân trong phương phi
Người em rày mệt quá
Mà nay gặp cố tri
Hai tay đây rả rả!
Dìu lấy cùng nhau đi."
Lời nứt ra hơi hương
Dìu dịu toả trong buồng
"Anh ơi tôi mới đến
Là hiện thân của bệnh
Quằn quại đau xót xa
Máu mủ nhìn không ra!
Giờ phương phi phương phi!
Là hình thơ tinh vi
Là hình thơ quy y
Mướt trong màu tuyết vẽ!
Hai ta đều quạnh quẽ
Đứt ruột nhớ thương nhau
Nấn ná sẽ lìa nhau
Chiêm bao còn thấy nhau!"
Rùng mình ta nhìn ra
Huyền hồ đã như ma!
- Ôi không phải là ma!
"Gần sao mà còn xa ?
Lại đâu là quê nhà
HÀN MẠC TỬ! HÀN MẠC TỬ!
Quy hoà! Quy hoà!"
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.