Tứ Tuyệt
Sáng đẵm mù sương
Chiều đẵm sương
Lòng vui mấy cũng thấy Thu buồn!
Vừa đang nắng rát
Hè oi bức
Bỗng lạnh không ngờ
Chạm cái hôn!
Ai đó
Nằm ôm hoa hé nụ
Mắt thì khép mãi
Giấc Thiên Thu!
Không chờ không đợi
Không chi nữa
Sương ướt lòng ai
Em đã khô!
Em với ai
Ồ! Một tiếng ai
Nhân gian
Thôi đã rớt ra ngoài
Ngoài kia
Con quạ kêu từng tiếng
Sương rụng vàng sân
Bay lá bay...
Em thật khô rồi
Hai mắt khô
Lòng khô
Vạt áo, tấm khăn sô
Lát quan tài đậy
Em! Em! Hết!
Còn lại anh, mùa
Thu hỡi Thu!
Lê N. Khái
*
Tứ Tận
Em
Sống
Em hiền như ma soeur
Chết
Em
Thương quá
Chẳng ngôi mồ
Người ta đưa xác em
Thiêu đốt
Một kiếp người
Thôi!
Một Đống Tro!
Lê N. Khái