Em tả anh nghe mưa Sài Gòn: trên cây trứng cá, trên cây soan, trên cây me lá vàng như tóc của những người yêu thuở nhớ thương...
Em tả anh nghe mưa trước ngõ – ngõ chiều hiu quạnh nhớ nhung ai. Hai mười năm đã bao lần khóc, em cũng là mưa, mưa gió bay...
Em tả anh nghe bàn tay run, gân xanh từng sợi nối muôn trùng. Giận anh em úp vào tay đó, chẳng thấy anh về nữa núi sông!
Hai mươi năm rồi. Hai mươi năm. Anh ra cải tạo hóa người dưng. Anh đi, đã mấy mùa sương lợt, đã mấy mùa hoa cỏ rối tung!
Anh biết gì đâu nữa hỡi Trời! Thấy gì thảm thiết lúc mưa rơi? Cho nên em tả thì em tả một góc Quê Hương khóc đã đời.
Từng cây trứng cá mưa nghiêng ngả, từng nhánh soan kìa muốn gãy ngang. Và lá me ơi từng chút nhớ, kết bao nhiêu mới đủ cho chàng?
Sài Gòn mưa gió. Sài Gòn xưa; nay cũng còn nguyên giấc mộng thừa! Vẫn phố dọc ngang và quán cóc, vẫn buồn ơi hỡi những cơn mưa!
Em tả anh nghe mưa Sài Gòn. Mưa đang nhỏ giọt từ hiên tôle, từ hai con mắt em lành lạnh, từ chỗ nào sâu lắm Nước Non...
Lê Hành Khuyên