40 năm Nghĩ Mà Thương
https://www.youtube.com/watch?v=dKd34ZuhQjo
Ba Mươi Tháng Tư Ngàn Chín Bảy Lăm
Ba Mươi Tháng Tư Hai Ngàn Mười Lăm
Bốn mươi năm tính chẳn
Lẻ loi đời người Non Nước Việt Nam!
Phật bảo diệt lòng tham
Chùa xây cao ngạo nghễ!
Phật bảo diệt Sân, Si, để
Chỉ mình thôi Duy Ngã Độc Tôn!
Bốn mươi năm nước Việt Nam vẫn còn
Còn trong Cô Độc trước năm châu hòa ái!
Nói đi rồi nói lại:
Cũng tại Tham - Sân - Si!
Ba chữ đó nghĩa chi
Mà Chùa cao ngạo nghễ?
Sông sâu qua còn dễ
Lòng người ai có thể Vị Tha?
Bốn mươi năm trôi qua
Tuổi già cùng bước tới!
Bốn mươi năm mòn mỏi
Tàn bốn mươi mùa Hoa!
Tôi không phải Triết Gia
Sao thở ra não nuột?
Bốn mươi năm ngọn đuốc
Ai đốt trong đường hầm?
Đường hầm có thể xa xăm
vì mình không bước tới!
Cửa miệng hầm đang đợi
mà mình không dám buớc ra!
Nghĩ thương hai chữ Nước Nhà
Bao nhiêu xương máu hoa ra nỗi này:
Triệu người bỗng hóa chim bay
Quê người thành cõi lưu đày Quê Huơng!
Bốn mươi năm nghĩ mà thương!
Sài Môn Chủ Nhân