Thấy Trong Hoa Cỏ, Nghe Trong Hoa Cỏ
Ở trong cỏ ở trong hoa
em ơi con nhện mù lòa bởi em
những đường tơ chẳng giăng thêm
bởi trong vũ trụ buồn tênh lối về...
anh, người lính trận sơn khê
một hôm bỗng thấy bốn bề tịch liêu
em ơi, đó, một buổi chiều
súng ngưng, gió lặng, đìu hiu núi rừng !
Rồi thì tất cả mênh mông
rồi thì tất cả là dòng lệ tuôn !
Em và hình ảnh Quê Hương
cùng câu ước nguyện, giữa đường tan hoang
thấy trong từng vệt nắng vàng
máu tanh cùng đống xương tàn tạ bay...
rừng xanh lối cỏ chen dày
hoa mai nở, rụng, rơi đầy Việt Nam !
anh hôn cây súng, nói thầm
một câu từ giả những tầm đạn xưa...
Bây giờ...
trong gió trong mưa
em ơi có biết anh vừa ra sao ?
hình như con nhện mới lao
đường tơ cuối cuộn lời chào Nước Non
đường xa hết tiếng câu giòn
nghe trong hoa cỏ tiếng buồn tỉ tê
một mai, em sống, em về
cắm cho anh với, bên lề, nén nhang...
Trần Vấn Lệ
Bài Họa
Ngọt Bùi Nước Mỹ Đầy Hoa
Gửi Thi si Trần vấn Lệ
Ngọt bùi nước Mỹ đầy hoa
Tại sao người lại mù lòa vì em?
Tại sao buồn lại buồn thêm?
Buồn xanh nẻo đến, buồn tênh chốn về
Buồn sương phủ kín sơn khê
Buồn trông mây nước bốn bề cô liêu
Buồn người như những buổi chiều
Lon bia chưa cạn, hiu hiu gió rừng.
Mà thôi, giữa cỏi mênh mông
Thơ nào ngăn nổi những dòng lệ tuôn!
Xin người giữ lại chút hương
Có ra gì mấy con đường đi hoang!
Xin người giữa buổi chiều vàng
Lệ tàn theo cánh hoa tàn tạ bay
Đường xưa cỏ đã mọc dày
Hoa mai giờ đã rụng đầy miền Nam
Tiếng nào như tiếng thì thầm
Tiếng mưa khuya khoắt tầm tầm ngày xưa
Bây giờ cũng vẫn cơn mưa
Nói chi thơm thảo đã vừa lòng sao?
Có gì mà tưởng lớn lao
Ngập ngừng chỉ một câu chào nước non!
Tưởng như một tiếng cười giòn
Thế sao người lại cứ còn tỉ tê?
Nếu người còn hẹn ngày về
Cần chi phải cắm bên lề nén nhang?
Huệ Thu