Ngày nước Việt bừng cơn khói lửa,
Cõi phương Nam gặp thuở điêu linh.
Lên rừng tuổi trẻ thành binh,
Bến sông phụ lão chờ phiên vì đời.
Mở chí hùng nghiêng trời lệch đất,
Lấy sức người mà lấp biển sâu.
Ta đi chẳng có phép màu,
Xanh kia vốn đã khởi đầu nắng mưa.
Đuổi giặc ngoại em đưa câu hát,
Dẹp xâm lăng anh khoác chiến bào,
Lầu Tần cung Hán lao đao,
Giang san nước Việt anh hào rạng danh.
Cờ Đại Nghĩa chiêu binh mở lối.
Hịch Bình Ngô sớm tối ghi lòng,
Sài Gòn ra Huế, Thăng Long,
Trẻ vui câu hát, gìa chung nụ cười.
Nắng mới lên sáng ngời non nước,
Dưới chân thành muôn bước quân đi.
Đèn trời rạng nét chinh y,
Rõ lòng nhân thế chờ khi dựng cờ.
Đường Độc Lập tinh kỳ phất phới,
Ngõ Tự Do đổi mới cho đời.
Toàn dân đã quyết một lời,
Chung vai sẻ gánh lấp dời bể non
Bảo Giang