Đêm về tiếng hát buông lơi
Nửa vầng trăng lạnh chơi vơi tình sầu
Sương khuya rơi rụng giang đầu
Gìòng sông hờ hững nhịp cầu chia phôi
Ai đem lời nhạc phân đôi
Cho tình ngăn cách bồi hồi nợ duyên
Lên Trời hỏi biết căn nguyên
Sao tình vỡ vụn oan khiên kiếp này
Tóc Mai chẳng thể vắn dài
Thì thôi mình trách nhau hoài làm chi
Tiếc thương rồi cũng phân ly
Một thời yêu hận so bì cổ nhân
Thưở xưa còn có sông Ngân
Ngày nay không thể dậm chân đứng chờ
Thế nên anh hát bài vờ
Yêu em anh chẳng thể chờ kiếp sau
Ngàn sau rồi lại ngàn sau
Hận tình, tình hận ... tìm nhau làm gì.
Tử Bình
Sep-2nd-2009