Tử Bình
Ngày xưa hai đứa yêu nhau
Sáng chiều không gặp là cau đôi mày
Hỏi em có biết tình này
Anh trao em trọn cả ngày nhớ thương
Từ em khơi mộng uyên ương
Anh về mong đợi buồn vương tỏa mờ
Ngày qua đêm lại mong chờ
Mười thương mười nhớ nghi ngờ vẩn vơ
Yêu em anh viết lời thơ
Cho em ngàn kiếp se tơ với mình
Bây giờ hai chữ nghĩa tình
Anh đem vứt bỏ mặc Quỳnh héo hon
Đêm về nghe gió nỉ non
Lời thơ tiếng nhạc không còn quẩn quanh
Ơi anh tình quá mong manh...
Sep-2nd-2009